“Có chuyện gì vậy?” Địch Nhân Kiệt chột dạ hỏi. “Ở nhà ư? Ngươi thừa
biết đám người như bọn ta làm gì có nhà có cửa.”
“Thôi đừng vờ vĩnh nữa!” Cẩm Chướng bực mình đáp. “Ông diễn đạt lắm,
không cần phải lo đám Bài Quân sẽ nhận ra đâu. Nhưng đừng nghĩ có thể
đánh lừa một nữ nhân từng trải khi ông đang ở trên giường với ả.”
“Ý ngươi là sao?” Địch Nhân Kiệt cáu kỉnh hỏi.
Cẩm Chướng vươn người về phía trước, kéo áo choàng của Địch Nhân Kiệt
xuống, khinh khỉnh nói, “Nhìn làn da láng mịn này xem. Chắc hẳn phải
được tắm gội hàng ngày và còn dùng loại dầu đắt tiền nữa. Ông nghĩ ta sẽ
tin mái tóc óng mượt kia từng dầm mưa dãi nắng ư? Thân thể cường tráng,
làn da trắng không một vết sẹo của ông ắt nhờ so kiếm luyện quyền với
đám công tử cả. Và cả bộ dạng không thèm để mắt đến ta của ông nữa kia.
Cho ông hay, không một gã lang bạt hay cướp đường nào có thể điềm tĩnh
ngồi cùng giường với ta mà nhâm nhi từng ngụm trà cả. Bọn chúng thi
thoảng lắm mới có cơ hội gặp được nữ nhân như ta. Thậm chí dù đang bận
việc chúng cũng sẽ vồ lấy ta ngay khi ta tụt quần xuống, mặc kệ công việc
tính sau. Chúng không tỏ ra lãnh đạm như ông, một người đã có năm thê
bảy thiếp sẵn sàng chờ đón ở nhà, nâng niu chiều chuộng đêm ngày, phấn
son thơm mịn chứ không sứt sẹo chằng chịt sau lưng như ta. Ta không biết
mà cũng chẳng bận tâm ông là ai hay là thứ gì, nhưng đừng sỉ nhục ta với
thái độ ngạo mạn đó.”
Địch Nhân Kiệt sững lại trước lời nói của Cẩm Chướng. Ông không biết
phải nói gì.
Ả cay đắng tiếp tục, “Ông không phải hạng người như bọn ta, tại sao lại
đến do thám bọn ta và Bài Quân chứ? Đại ca đã coi ông như huynh đệ, tin
tưởng ông tuyệt đối… Ông làm vậy để có chuyện mua vui khi quay trở về
nhà ư?”