Nhân Kiệt còn khiến Đặng tri huyện hi vọng vô ích. Trong một ý nghĩ
thoáng qua, Địch Nhân Kiệt lấy làm mừng vì quan ngỗ tác đã bị điều đi xa
bởi lá thư giả mạo của mình. Trong tiết trời nóng nực thế này, tử thi sẽ phân
hủy rất nhanh, khiến việc khám nghiệm kĩ càng chi tiết là điều không thể.
Như vậy Đặng tri huyện sẽ không biết được việc hung thủ đã làm với thi
thể phu nhân sau khi ra tay sát hại. Địch Nhân Kiệt cảm thấy việc làm của
hung thủ hết sức lạ lùng, nhưng đôi khi ta không thể hiểu được một kẻ đầu
óc bệnh hoạn sẽ làm những gì.
Ông nói, “Đa tạ ngài đã cho ta cơ hội chứng tỏ mình hữu dụng trong một
vụ án khác, vụ án mạng của Kha Hưng Nguyên. Ngài có thể đã phát chán
với những giả thuyết của ta, nhưng thực sự ta tình cờ biết được một số tình
tiết hết sức thú vị về vụ án này. Chưởng quỹ ngân hàng Lương Chiến cũng
có liên quan. Hắn đã thú nhận với ta về việc biển thủ một số tiền lớn của
Kha Hưng Nguyên. Chính vì thế mà ta đã gửi thư tín để ngài cho bắt ngay
Lương Chiến. Ta nghe nói ngài đã không chần chừ mà thực hiện ngay việc
bắt giữ đó. Ta cảm thấy hơi bối rối trước sự tin tưởng của ngài, nhưng ta
chắc chắn sẽ không để ngài thất vọng.”
Đặng tri huyện mệt mỏi đưa hai tay vuốt mặt, nói, “Đúng vậy. Suýt nữa thì
ta quên mất vụ án ấy.”
“Ta nghĩ hôm nay ngài không còn tâm trạng nào tìm hiểu thêm về vụ án đó
nữa. Mong ngài hãy để ta cùng tiến hành điều tra với viên sư gia của ngài.”
“Địch đại nhân cứ toàn quyền xử trí,” Đặng tri huyện đáp. “Ngài nói đúng,
hiện giờ ta không còn tâm trí để tiếp tục xử án một cách thỏa đáng. Tâm trí
ta hoàn toàn nghĩ về việc giải trình với Tri phủ đại nhân vào ngày mai.
Ngài quả là chu đáo, đã lo nghĩ hộ ta việc này.”
Địch Nhân Kiệt cảm thấy hơi xấu hổ. Tuy bề ngoài Đặng tri huyện có vẻ là
người lạnh lùng, nhưng bên trong lại là một người hồn hậu. Ông thấy mình
thật ngốc khi đã nghi ngờ Đặng phu nhân có lòng phản bội phu quân. Địch