Địch Nhân Kiệt thanh toán tiền bữa ăn. Ông đề nghị hai người thuê kiệu,
nhưng lão Phan nói mình có thể đi bộ xuống đồi được, chân hơi tập tễnh
nhưng cũng không hề gì. Hai người tản bộ vào thị trấn, chẳng mấy chốc đã
đến dinh thự nhà họ Kha.
Bên ngoài là một cánh cửa lớn, hai bên có cột đá hoa cương dày, ở giữa là
cánh cửa gỗ sơn đỏ gắn nhiều họa tiết trang trí bằng đồng. Quản gia trong
phủ ra đón hai người vào đại sảnh, bên trong bài trí nhiều đồ đạc quý giá
với những bộ bàn ghế bằng gỗ mun cổ. Viên quản gia mời hai người dùng
trà và hoa quả, rồi xin phép vào thông báo với Kha phu nhân. Một lúc sau y
quay lại cùng với một chùm chìa khóa to, Kha phu nhân cũng chấp thuận
để hai người vào xem xét buồng ngủ chính.
Viên quản gia cầm theo một cây đèn dầu, dẫn hai người đi qua các dãy
hành lang và khoảng sân viện tối tăm như mê cung, tới một trúc viên nhỏ
có tường bao quanh. Phía sau trúc viên là một gian nhà nhỏ. Viên quản gia
giải thích rằng Kha lão gia chọn chỗ này làm nơi nghỉ ngơi vì nằm trên nền
đất cao thoáng đãng, từ đây có thể nhìn được hết quang cảnh hoa viên và
dòng sông bên ngoài.
Viên quản gia mở khóa cửa và bước vào buồng trước, thắp cây nến lớn vẫn
đặt ở giữa bàn, “Nếu hai vị thấy cần thêm ánh sáng, tiểu nhân sẽ thắp thêm
cây đèn dầu lớn đằng kia.”
Địch Nhân Kiệt nhanh chóng quan sát căn buồng rộng rãi nhưng ít đồ đạc
này. Không khí trong buồng rất ngột ngạt. Chắc chắn cửa sổ và cửa chính
vẫn được đóng kín suốt hai ngày vừa rồi. Ông bước đến cánh cửa nhỏ bên
bức vách đối diện. Viên quản gia tới mở khóa cửa, sau cửa có ba bậc thang
dẫn xuống một thông đạo nhỏ. Viên quản gia đi đến cuối thông đạo thì mở
thêm một lần khóa cửa nữa. Sau cánh cửa là một khoảng sân hiên cẩm
thạch rộng mở, phía xa là hoa viên nằm nghiêng mình bên bờ sông. Tòa
phương đình nơi lão Kha tổ chức dạ yến cuối cùng nằm ở phía tả hoa viên,
mái đình lợp ngói xanh ngọc lấp lánh dưới ánh trăng.