Địch Nhân Kiệt đứng trên sân thưởng thức khung cảnh xung quanh một lúc
rồi quay vào phía trong. Cánh cửa mở ra khoảng sân đúng là có hơi thấp,
nhưng phải là một người rất cao, và phải cao hơn ông nhiều mới có thể bị
va trán vào khung cửa. Khi quay lại buồng ngủ, ông thấy một nữ nhân cao
ráo mặc tang phục đứng trước bức vách bên tả. Ngươi này trạc ngoài ba
mươi, dung mạo xinh đẹp, khuôn mặt trái xoan ưa nhìn, bộ tang phục
dường như cũng không giấu hết được dáng vẻ cân đối, yêu kiều. Địch Nhân
Kiệt thoáng nghĩ, Kiều Thái đúng là biết thưởng thức, hơn hẳn bằng hữu
Mã Vinh của y, kẻ không may mắn lắm khi toàn vớ phải những bà cô ầm ĩ,
thô tục. Địch Nhân Kiệt cúi chào, Kha phu nhân cũng cúi đầu đáp lễ.
Lão Phan giới thiệu Địch Nhân Kiệt với Kha phu nhân trên danh nghĩa
Thẩm tiên sinh, một quan viên được bổ nhiệm tạm thời tại nha phủ để thực
thi công vụ đặc biệt. Kha phu nhân ngước đôi mắt to long lanh, ngạc nhiên
nhìn Địch Nhân Kiệt, rồi quay sang ra hiệu cho viên quản gia có thể lui.
Kha phu nhân mời hai người ngồi xuống ghế, cạnh khung cửa sổ thấp rộng
ngay cửa ra vào, còn bản thân vẫn đứng bên cạnh. Lúc ngồi xuống, Địch
Nhân Kiệt mới để ý thấy đi theo Kha phu nhân còn có một đứa a hoàn. Mân
mê chiếc quạt lụa trắng, Kha phu nhân nói với Phan Du Đức, thái độ đúng
mực hơi chút lạnh nhạt, “Hai vị đã không quản ngại tới đây tra án, ta sẽ tận
lực phối hợp để hỗ trợ ngài thực hiện nhiệm vụ.”
Phan Du Đức bắt đầu một tràng xin thứ lỗi, nhưng Địch Nhân Kiệt đã ngắt
lời, “Cảm tạ phu nhân! Ta hiểu, phu nhân không muốn nhớ lại sự việc vô
cùng thống khổ hôm ấy. Nhưng mạng người quan trọng nên ta thực sự
không dám chậm trễ sơ sài. Mong phu nhân thứ lỗi cho sự đường đột này.”
Kha phu nhân lặng yên không đáp, vẫn cúi đầu nhìn xuống. Địch Nhân
Kiệt nghĩ, với tư cách phu nhân của một chưởng quỹ phường lụa, bà ta đã
nhanh chóng học được phong thái của một phu nhân đoan trang.
Địch Nhân Kiệt nhanh nhẹn nói tiếp, “Xin phép phu nhân cho ta được mạo
muội.” Ông nhìn qua chiếc giường lớn phủ kín rèm xanh sát bức vách đối