Địch Nhân Kiệt chăm chú quan sát, đột nhiên ông đứng dậy, cầm lấy ngọn
nến, định thắp cây đèn dầu lớn lên.
“Đừng thắp đèn!” Kha phu nhân kêu lên.
“Sao lại không, phu nhân?” Địch Nhân Kiệt nhẹ nhàng hỏi. “Ta chỉ muốn
phu nhân nhìn rõ hơn đường bay của lũ ruồi mà thôi.” Ông ngước nhìn trần
nhà.
“Sẽ là bất kính khi thắp đèn quá sáng trong buồng của người đã khuất,”
Kha phu nhân lạnh lùng đáp.
Nhưng Địch Nhân Kiệt không lắng nghe lời bà ta, ông vẫn quan sát thật kỹ
trần nhà, chậm rãi nói, “Thật lạ lùng. Tại sao trong buồng này lại nhiều ruồi
đến vậy? Nhất là khi cửa buồng đều đóng kín suốt hai hôm nay. Nhìn xem,
chúng có vẻ như đang ngủ, nhưng ánh sáng lại đánh động chúng lên ngay.”
Mặc Kha phu nhân phản đối, Địch Nhân Kiệt nhanh chóng thắp ngọn đèn
dầu, đưa lên cao xem xét phía trần. Kha phu nhân cũng chăm chú dõi theo
ánh mắt của Địch Nhân Kiệt, mặt tái dần, hơi thở bắt đầu hổn hển.
“Phu nhân làm sao vậy ạ?” Đứa a hoàn lo lắng hỏi. Nhưng Kha phu nhân
không để ý đến nó mà co rúm lại khi đám ruồi bắt đầu sà xuống bu quanh
ngọn đèn.
“Thấy chưa, chúng đã bay xuống thấp hơn, ánh đèn đã mất dần sự thu hút
đối với chúng.”
Viên sư gia nhìn Địch Nhân Kiệt không nói nên lời. Lão nghĩ ông khéo
cũng mất trí rồi.
Địch Nhân Kiệt lại gần chiếc giường, cúi xuống xem xét dưới sàn nhà.
Dường như ông đã đoán đúng, Địch Nhân Kiệt kêu lên cho lão Phan và
Kha phu nhân cùng nghe, “Thật lạ lùng, lũ ruồi cứ tập trung quanh phía