màn giường.” Địch Nhân Kiệt vén tấm màn lên, nhìn chăm chú phía dưới
chiếc giường, “A, ta thấy rồi. Bọn ruồi thích bu xuống sàn nhà, hay đúng
hơn là chúng muốn thứ gì đó phía bên dưới sàn.”
Địch Nhân Kiệt nghe thấy tiếng khóc nghẹn phía sau. Ông quay lại đã thấy
Kha phu nhân ngất lịm, ngã xuống sàn nhà. Đứa a hoàn vội chạy lại quỳ
xuống bên cạnh bà ta. Địch Nhân Kiệt tiến đến, nhìn thân thể nằm sõng
soài một lúc. Phan Du Đức lắp bắp nói, “Kha phu nhân có lẽ lên cơn đau
tim, ta phải…”
“Vớ vẩn!” Địch Nhân Kiệt ngắt lời, quay sang đứa a hoàn. “Cứ để yên phu
nhân ở đấy. Ngươi mau giúp ta đẩy chiếc giường dịch sang bên kia. Phan
sư gia, cả ngươi nữa! Ta e chiếc giường này có vẻ nặng đấy.”
Sàn nhà trơn và nhẵn, ba người đẩy chiếc giường ra không mấy khó khăn.
Địch Nhân Kiệt quỳ xuống, xem xét tỉ mỉ mấy viên đá lát sàn. Ông lấy
trong áo ra một cây tăm và chọc xuống khe sàn, rồi đứng dậy nói với Phan
sư gia, “Có vài phiến đá mới được cậy lên gần đây.” Ông quay qua đứa a
hoàn, “Mau đi tìm cho ta một con dao và một cái xẻng đến đây. Cấm có bép
xép gì với bọn gia nhân khác đấy. Mau mang đồ quay lại đây ngay, rõ
chưa?”
Địch Công và Phan Du Đức tại nhà họ Kha