ra, tạo thành một hình chữ nhật rộng khoảng một thước, dài thước rưỡi.
Ông xắn tay áo lên, bắt đầu đào lớp đất mềm xốp bên dưới.
“Đại nhân không thể làm việc này được!” Lão Phan kinh hãi kêu lên. “Để
tiểu nhân đi gọi vài đứa gia nhân đến.”
“Không cần,” Địch Nhân Kiệt ngắt lời. xẻng đụng vào thứ gì đó mềm mềm.
Ông tiếp tục đào, một mùi hôi thối buồn nôn bốc lên, bên dưới lộ ra một
miếng da đỏ.
“Chúng ta có chiếc rương thứ tư đây rồi!” Địch Nhân Kiệt thốt lên, đoạn
quay qua đứa a hoàn, lúc này vẫn ngồi bên cạnh Kha phu nhân, cố gắng hết
sức đánh thức chủ nhân dậy. Địch Nhân Kiệt quát, “Mau chạy ra ngoài, nói
với tên gác cổng rằng Phan sư gia ra lệnh cho hắn đến ngay nha phủ, báo
rằng muốn bộ đầu đến đây ngay lập tức, mang theo bốn viên sai nha và nữ
đại phu của nhà ngục. Lúc quay về, ngươi hãy mang cho ta một bó hương
từ thờ đường. Giờ thì đi ngay đi!”
Địch Nhân Kiệt lau mồ hôi trên trán. Phan sư gia nhìn thân hình bất động
của Kha phu nhân không mấy vui vẻ, rụt rè hỏi, “Đại nhân, ta có nên đặt
Kha phu nhân lên ghế không? Bà ấy…”
“Không nên,” Địch Nhân Kiệt đáp nhanh. “Sàn nhà lạnh sẽ khiến bà ta
nhanh tỉnh lại hơn. Kha phu nhân biết rõ thi thể phu quân được chôn dưới
sàn nhà của căn buồng này. Bà ta cũng chính là tòng phạm trong vụ án.”
“Nhưng đại nhân, lão Kha đã tự gieo mình xuống sông mà, chính mắt tiểu
nhân nhìn thấy như vậy!”
“Nhưng chúng ta cũng chưa tìm thấy xác lão Kha phải không? Để ta nói
cho ngươi biết, lão Kha bị sát hại ngay trong căn buồng này khi vào đây
tìm thuốc uống.”
“Vậy kẻ chạy ra ngoài hôm đó là ai?”