Một mùi hôi thối nồng nặc bốc ra. Lão Phan vội lấy tay áo bịt mũi rồi vung
vẩy bó hương khắp xung quanh. Chẳng mấy chốc hai người đã bị bao
quanh bởi một lớp khói xanh mỏng. Bên trong rương lộ ra thi thể một nam
nhân tóc muối tiêu, thân mình gầy gò, đầu để trần, mặc mỗi một chiếc áo
lót, nằm gập người lại. Bên dưới lưng trái lộ phần cán thanh chủy thủ đang
cắm vào. Địch Nhân Kiệt dùng xẻng khẽ nâng đầu xác chết lên một chút để
nhìn rõ gương mặt nạn nhân.
“Có phải Kha Hưng Nguyên không?” Ông hỏi.
Lão Phan gật đầu, lộ rõ vẻ kinh hoàng tột độ. Địch Nhân Kiệt đóng nắp
rương lại, quẳng chiếc xẻng xuống nền nhà rồi ra mở toang cửa sổ. Ông đội
lại mũ chỉnh tề rồi lau mồ hôi trên mặt. Địch Nhân Kiệt nói, “Khi người
của nha phủ đến, hãy bảo họ đào chiếc rương lên, để nguyên thi thể bên
trong và mang tới công đường. Đồng thời gọi người mang kiệu đến, để nữ
đại phu ngồi cùng kiệu với Kha phu nhân, áp tải bà ta tới huyện nha và
giam vào ngục. Báo cáo mọi chuyện với Đặng tri huyện, nói với đại nhân
rằng ta sẽ đi tìm bắt Quân Sơn về. Nếu gã không phải hung thủ thì cũng sẽ
có thông tin giá trị cho việc điều tra. Ngày mai Đặng đại nhân có công vụ
phải lên Phủ gấp, nhưng ta nghĩ với những diễn biến vừa rồi, tốt nhất ngài
ấy nên hoãn chuyến đi lại để nghe lời khai của Kha phu nhân trong phiên
thăng đường sáng mai. Nếu bắt được Quân Sơn, ta nghĩ có thể kết thúc vụ
án này trong buổi đó luôn, sau đó Đặng đại nhân có thể lên đường. Giờ ta
có việc phải đi. Ngươi hãy quay về nha phủ chuẩn bị báo cáo về việc phát
hiện thi thể Kha Hưng Nguyên. Mai ta sẽ xác nhận với tư cách nhân
chứng.”
Địch Nhân Kiệt bảo đứa a hoàn đưa ra cổng. Bên ngoài tiết trời vẫn rất
nóng nực, nhưng vẫn tốt hơn nhiều so với bầu không khí hôi thối trong căn
buồng tử thi vừa rồi. Địch Nhân Kiệt vất vả đi bộ ngược lên đồi về trung
tâm trấn. Khi về đến tửu điếm Phượng Hoàng, ông thấy mệt nhoài.