HỒI 14
Gặp Kiều Thái, luận Quân Sơn chuyện
Án Kha gia, Địch Công phân tường
Khách sảnh tửu điếm được thắp sáng bởi năm, sáu ngọn nến khiến khung
cảnh trở nên thật sống động. Hội bài bạc có thêm sự góp mặt của Kiều Thái
và Tú Tài, đang vui vẻ huýt sáo vì đổ xúc xắc được điểm cao. Bài Quân
ngồi trên chiếc ghế mây, phía trên đùi y là Cẩm Chướng đang hát một bài
ca tục tĩu. Bài Quân một tay ôm eo ả, một tay gõ nhịp theo tiếng hát. Nhìn
thấy Địch Nhân Kiệt, y la lên, “A! Nhà bắt trộm tài ba đây rồi, ngươi bắt
được hắn chứ?”
“Ta không tìm thấy hắn đâu cả, nói gì đến chuyện bắt được hắn.”
“Cẩm Chướng tiểu muội đây kể lại rằng hai người đã thật sự rất vui vẻ,”
Bài Quân toét miệng cười. “Từ giờ chúng ta là hảo huynh đệ rồi đấy, đều là
người một nhà cả!” Gã đẩy Cẩm Chướng ra rồi đứng dậy, vỗ mông ả nói,
“Cho ta xem nàng học được chiêu gì mới từ gã nhiều râu này nào.”
Hai người vừa cười vừa dắt nhau về phía cầu thang.
Địch Nhân Kiệt ngồi xuống bên bàn cạnh cửa sổ. Kiều Thái đã rời xới bạc,
đến quầy rót hai cốc rượu lớn rồi mang ra ngồi cạnh Địch Nhân Kiệt. Ông
vồn vã hỏi, “Quân Sơn có đến không?”
“Chưa thấy gã đâu cả.” Kiều Thái đáp.
Địch Nhân Kiệt dằn mạnh cốc rượu xuống bàn, cau có nói, “Đáng lẽ ta nên
nghe theo lời khuyên của ngươi. Quả thật là sai lầm khi để tên lưu manh đó
đi mất. Nhưng ta không hiểu tại sao gã không quay lại tìm chúng ta. Quân
Sơn là một kẻ khôn ngoan, gã chắc hẳn biết việc nha phủ đã bắt giam và
phong tỏa toàn bộ tài sản của Lương Chiến, hai tấm ngân phiếu kia giờ