ăn trộm cuốn sổ, ắt hẳn cũng phải có mặt lúc xảy ra án mạng. Ngày mai ta
sẽ báo Phan Du Đức cử sai nha đi bắt gã. Tên khốn này chắc chắn chưa rời
trấn nếu chưa lấy được tiền hay chưa giở được trò bẩn thỉu gì đó.”
“Nhân tiện nói về đồng phạm,” Kiều Thái chầm chậm nói, “tối hôm trước
lúc ở cùng Kha phu nhân, ả có nói với thuộc hạ là đang đợi một người,
nhưng người đó cuối cùng lại không tới. Lúc đó thuộc hạ vẫn nghĩ ả là một
kỹ nữ, có thể đang đợi một vị khách khác. Nhưng kẻ đó hẳn là tình lang của
ả, cũng là đồng phạm với Quân Sơn. Ôi trời, giờ thuộc hạ mới nhớ ra, ả còn
nói chẳng bao lâu nữa sẽ rời khỏi trấn!”
“Kha phu nhân không thể đi được nữa,” Địch Nhân Kiệt đáp một cách khô
khan. “Ta đã cho bắt giam bà ta vào ngục. Thái độ của bà ta cho thấy rõ
ràng đã biết hung thủ là ai. Ngày mai ta sẽ đề nghị Đặng đại nhân chỉ định
ta làm thành viên thẩm án tạm thời, như thế ta có thể tham gia thẩm vấn
Kha phu nhân. Sau phiên thăng đường, ta sẽ tháp tùng Đặng đại nhân tới
Đăng châu phủ.” Địch Nhân Kiệt kể cho Kiều Thái nghe việc họa sĩ trẻ
Lương Đức cùng người tình hai lần thuê buồng để hẹn hò, về nam nhân bí
mật theo dõi hai người, và cả kết luận của ông rằng nữ nhân kia không phải
là Đặng phu nhân.
“Ta cảm thấy mình nợ Đặng đại nhân,” ông nói. “Vì thế, ta mừng là vụ án
Kha Hưng Nguyên có tiến triển tốt. Thế còn ngươi, chiều nay có phát hiện
được gì không?”
“Việc của thuộc hạ thực ra rất dễ dàng. Buổi trưa sau khi đánh xong một
giấc, thuộc hạ chuẩn bị lên đường. Cái gã thanh niên Tú Tài khó ưa kia, cứ
nằng nặc đòi đi theo thuộc hạ. Hắn vỗ ngực kể về một phi vụ lớn đang lên
kế hoạch, tất cả do một mình hắn thực hiện, rằng hắn sẽ kiếm được hai trăm
lượng vàng.”
“Việc ấy may ra thì hai trăm năm nữa. Lúc tới đầm lầy với ta hắn cũng nói
vậy.” Địch Nhân Kiệt cười. “Thế người bên doanh trại nói gì về vị chưởng