“Đó là tất cả thông tin thuộc hạ thu thập được, thưa đại nhân.” Kiều Thái
kết thúc.
“Quả là tin tốt. Tuy Bài Quân là một gã lưu manh nóng nảy nhưng bản chất
vẫn là người có cái tâm lương thiện. Để xem ta có thể giúp gì được y nào,”
Địch Nhân Kiệt nói. “Thế còn về ông thầy tướng số thì sao?”
“Ông ấy là một người thành thực, một lão già đáng kính, rất đứng đắn và
nghiêm túc trong việc xem tướng số. Ông ấy biết Kha Hưng Nguyên khá
lâu rồi và rất quý mến lão. Ông ấy nói lão Kha thường hay lo lắng và bối
rối trước những việc nhỏ nhặt, nhưng bản tính lão là người tốt, thường hay
giúp đỡ mọi người. Khi thuộc hạ hỏi về Quân Sơn, ông thầy tướng số nói
chưa từng gặp gã bao giờ. Thuộc hạ cũng tiện thể nhờ xem hậu vận, ông ấy
nói thuộc hạ sẽ chết bởi đao kiếm. Thuộc hạ bảo đó là cái chết hợp ý
nguyện nhất với mình. Ông thầy tướng số ấy không thích thế chút nào, vì
như thuộc hạ đã nói, ông ấy là người rất nghiêm túc với những tiên đoán
của mình.”
“Chắc là vậy,” Địch Nhân Kiệt nói. “Ta đã tính đến khả năng có ai đó muốn
hãm hại lão Kha nên đã nhờ ông thầy tướng số đưa ra lời tiên đoán lão sẽ
gặp đại hạn vào ngày mười lăm để có thể dễ dàng sắp đặt kế hoạch. Giờ
chúng ta nên đi ngủ thôi, sáng mai còn phải tham dự buổi thăng đường sớm
trên công đường. Kiều Thái, đêm nay sẽ là đêm cuối cùng chúng ta ngủ tại
tửu điếm Phượng Hoàng. Ngày mai ta sẽ công khai thân phận thật, sau đó
chúng ta sẽ nghỉ tại phủ nha trong suốt thời gian còn lại.”
Kiều Thái cầm theo cây nến, hai người bước lên lầu.
Căn buồng trên lầu cảm giác còn nóng nực và chật chội hơn đêm hôm
trước. Địch Nhân Kiệt muốn mở cửa sổ, nhưng tiếng vo vo trên lớp giấy
dầu dơ dáy nhắc ông rằng bên ngoài là cả đàn muỗi đang chờ để ùa vào tấn
công. Địch Nhân Kiệt thở dài nằm xuống chiếc giường cứng quèo, trùm kín