áo choàng đề phòng lũ bọ bò từ khe ván sàn lên. Kiều Thái tiếp tục nằm
duỗi dài dưới sàn như đêm trước, đầu hướng ra phía cửa.
Địch Nhân Kiệt trằn trọc không ngủ được. Không khí thật ngột ngạt. Ngọn
nến đã tắt nên lũ côn trùng không còn lao vào nhiều nữa. Ông quyết định
mở cửa sổ ra, nhưng lại bị kẹt không tài nào mở được. Địch Nhân Kiệt bèn
dùng trâm búi tóc khoét miếng giấy phía ô cửa sổ. Một làn gió nhẹ cùng
ánh trăng mát lạnh lọt qua. Địch Nhân Kiệt cảm thấy thoải mái hơn. Ông
nằm xuống, kéo áo che kín mặt tránh muỗi. Sau một ngày thấm mệt, chỉ
một lúc là ông đã chìm vào giấc ngủ. Bấy giờ, ngoại trừ tiếng ngáy đều
đều, tửu điếm Phượng Hoàng đã hoàn toàn yên lặng.