bằng một mảnh lụa nhỏ, kinh khiếp nhìn kẻ đang rên rỉ dưới sàn nhà. Địch
Nhân Kiệt và Kiều Thái là hai người duy nhất ăn vận chỉnh tề.
Địch Nhân Kiệt bước tới, nhặt một ống thổi bằng tre dài khoảng hai thước,
một đầu có gắn quả bầu khô nhỏ. Ông xem qua một lượt, rồi quát Quân
Sơn, “Ngươi đã dùng thứ gì để đầu độc bọn ta?”
“Đó không phải thuốc độc, chỉ là thuốc mê thôi!” Quân Sơn than vãn.
“Không có gì cả đâu, ta chẳng muốn hại ai hết! Mắt cá chân của ta gãy
rồi!”
Bài Quân tặng cho gã một cú đá trời giáng vào mạn sườn, gầm lên, “Ta sẽ
bẻ từng cái xương một của nhà ngươi! Ngươi rình mò chui rúc vào đây làm
gì hả tên súc sinh kia?”
“Hắn muốn trộm đồ của ta.” Địch Nhân Kiệt nói rồi quay sang gọi Kiều
Thái, lúc này đang xem xét đống quần áo nằm cạnh cửa. “Ngươi có thể
đóng cửa được rồi, lượng thuốc mê giờ cũng đã bị phân tán bớt. Ngươi
xem, gã khốn này đã khỏa thân lại còn bôi dầu khắp người để dễ bề chạy
trốn nhỡ bị tóm lại. Gã định chuồn đi ngay sau khi lấy được thứ mình
muốn.”
“Việc này đơn giản thôi,” Bài Quân nói. “Ta vốn không ưa chuyện giết
chóc, nhưng như luật đã định, bất cứ kẻ nào trộm cắp của các huynh đệ đều
sẽ phải chết. Chúng ta sẽ kết liễu gã. Nhưng ngươi cứ tra vấn gã trước đi.
Ngươi được quyền ưu tiên ở đây.”
Vụ náo loạn tại Phượng Hoàng tửu điếm