HỒI 15
Trong đêm vắng, Quân Sơn nhận tội
Lộ ác nhân, giải nỗi lòng Huyện gia
Kiều Thái tỉnh dậy trước tiên, y ngửi thấy một mùi lạ kì quái. Những năm
tháng đi theo Địch Nhân Kiệt phá án không làm mất đi bản năng cảnh giác
minh mẫn khi còn là kẻ giang hồ sống theo luật rừng. Kiều Thái hắt hơi,
đột nhiên nghĩ tới khả năng hỏa hoạn, mà tửu điếm này được xây toàn bằng
gỗ. Kiều Thái bật dậy túm chân Địch Nhân Kiệt lôi xuống sàn nhà rồi đạp
tung cửa, kéo ông ra hành lang hẹp bên ngoài. Trong bóng tối, có thứ gì đó
va vào y, Kiều Thái giơ tay định túm lại nhưng không kịp. Có tiếng như ai
đó ngã xuống cầu thang vang lên, rồi có tiếng rên rỉ phía dưới lầu. Kiều
Thái bắt đầu ho, y kêu to, “Dậy mau! Cháy rồi!” Đoạn quay sang Địch
Nhân Kiệt giục, “Đại nhân, mau xuống dưới thôi!”
Sau đó là cảnh tượng hỗn loạn. Một đám nam nhân mình trần ùa ra hành
lang, vừa chạy vừa chửi thề. Kiều Thái và Địch Nhân Kiệt trượt theo thành
cầu thang. Xuống dưới, Kiều Thái vấp phải một thân thể, nhưng y nhanh
chóng bò dậy, chạy ra đạp tung cửa. Kiều Thái hít thật sâu rồi bắt đầu vừa
ho vừa hắt hơi, vừa mò tìm diêm và nến phía quầy. Địch Nhân Kiệt chạy
hẳn ra ngoài. Ông thấy chóng mặt và nhộn nhạo, nhưng đã ổn hơn sau khi
hắt hơi vài cái. Địch Nhân Kiệt nhìn lên lầu hai của tửu điếm, tất cả đều tối
om. Nơi này không xảy ra hỏa hoạn. Ông biết chuyện gì đang xảy ra. Khi
ông quay vào bên trong, tên tiểu nhị đã dậy, đầu tóc bù xù đang thắp thêm
nến.
Ánh nến chiếu sáng cảnh tượng lúc này hết sức kỳ cục. Bài Quân trần như
nhộng, trông như một con tinh tinh đầy lông lá, đang cùng Hói đứng nhìn
một gã dị hợm ngồi rên rỉ nắn chân trái. Gã này cũng đang trần truồng,
khắp người trơn tuột đầy dầu. Ba tên bài bạc còn lại mặc độc chiếc khố,
đang sửng sốt nhìn nhau, nước mắt chảy giàn giụa. Cẩm Chướng che thân