ngài khẳng định rằng ta căm ghét thê tử của mình, biện hộ cho việc xen vào
đời tư của ta bằng những suy diễn mơ hồ hoàn toàn không có căn cứ!”
Địch Nhân Kiệt quay lại đối mặt với Đặng tri huyện, quắc mắt nhìn ông ta,
lạnh lùng nói, “Ta không bao giờ buộc tội ai mà không có bằng chứng xác
đáng. Cuộc do thám kỹ quán gần Bắc môn đầu tiên của ngài có thể biện
minh được, vì ngài cần xác minh thê tử có ngoại tình hay không. Lúc đó
ngài có thể xông vào giết cả hai người họ, hoặc chạy đi tự kết liễu bản thân,
hoặc làm điều điên rồ nào đó mà những kẻ tuyệt vọng thường hay nghĩ tới.
Nếu vậy thì ta sẽ tin ngài yêu thê tử thực sự, dù ít dù nhiều. Nhưng không,
ngài đã quay lại đó để rình mò hai người họ một lần nữa. Chính điều này
cho thấy ngài là một kẻ có tâm hồn lệch lạc không ra gì. Đó cũng là tất cả
bằng chứng mà ta cần. Xin được cáo từ!”
Địch Nhân Kiệt cúi chào rồi bước đi.
Ông thấy Kiều Thái đang đợi ở sân ngoài công đường, tay giữ cương hai
con ngựa.
“Đại nhân, chúng ta thực sự quay về Bồng Lai luôn sao?” Kiều Thái hỏi.
“Ngài mới chỉ ở đây có hai ngày thôi.”
“Hai ngày là đủ rồi,” Địch Nhân Kiệt đáp gọn lỏn. Ông nhảy lên yên ngựa,
cả hai cùng phi ra phố.
Hai người đi qua Nam môn rời khỏi Mậu Bình. Trên con đường đầy gió
cát, Địch Nhân Kiệt chợt nghe có tiếng lạo xạo trong tay áo. Ông kẹp đầu
gối giữ cho ngựa tiếp tục chạy, rồi lấy trong tay áo ra một thứ. Đó là tấm
danh thiếp màu đỏ cuối cùng của ông, trên đó viết dòng chữ ‘Thẩm Mặc -
Thương lái’. Địch Nhân Kiệt xé nhỏ tấm danh thiếp, nhìn đám vụn giấy đỏ
trong lòng bàn tay hồi lâu, rồi ném chúng tung bay trong không trung.
Vụn giấy cuốn theo gió, từ từ rơi xuống theo bụi đường sau lưng hai người.