“Quân Sơn đã hạ sát thê tử của ngài, nàng không hề biết chuyện gì xảy đến
với mình và ra đi trong yên bình. Ngài vào buồng thay đồ ngay sau khi
Quân Sơn phát tán hết chỗ thuốc mê, và rồi bị ngấm thuốc. Khi tỉnh dậy,
ngài cứ ngỡ chính mình đã giết thê tử. Việc đó không khiến ngài đau buồn.
Ngài lo lắng phải chăng đã nghiền ngẫm kịch bản trả thù quá nhiều khiến
tâm trí bị ảnh hưởng, tâm trí vô giá của một thi nhân đại tài. Ngài thực sự lo
lắng khi biết ta đến. Trong lúc bối rối, ngài bảo với lão quản gia rằng phu
nhân đã đi thăm tỷ tỷ, rồi ngài tìm cách mời ta đi càng nhanh càng tốt. Tuy
nhiên, sau phiên thăng đường buổi sáng hôm đó, ngài nghĩ ra sự có mặt của
ta tại Mậu Bình này đúng là cơ hội trời cho. Giờ ngài đã có người làm
chứng cho câu chuyện lời nguyền tấm bình phong, người đồng liêu sẽ cùng
ngài lên trình diện Tri phủ đại nhân, lời chứng thực của ta sẽ thêm thắt cho
tấm thảm kịch của ngài càng trở nên ly kỳ. Vì vậy ngài cho bộ đầu đến tìm
ta ở khách điếm, để ta lắng nghe câu chuyện cảm động của ngài.
“Nhưng viên bộ đầu không tìm được bọn ta. Trong tâm trạng không mấy
sáng suốt, sự thất vọng làm ngài bối rối. Ngài bắt đầu nghi ngờ chính sự
minh mẫn của mình, liệu kế hoạch đã đủ hoàn hảo chưa? Rồi bọn gia nhân
sẽ bắt đầu thắc mắc về cửa buồng khóa chặt. Việc để xác chết trong đó
khiến ngài lo lắng. Rồi ngài quyết định làm một việc ngu ngốc khác, chính
là mang xác Ngân Liên phu nhân đến đầm lầy.
“Tối muộn hôm đó ta đã đến chỗ ngài. Ngài kể cho ta một câu chuyện rất
lôi cuốn, đã lấy lại được sự tự tin của mình. Nhưng ta đã khiến ngài thất
vọng, ta bắt đầu nói về những điểm đáng ngờ, gợi ý rằng có thể ngài không
phải là hung thủ sát hại thê tử. Không gì buồn hơn việc đó. Nhưng ngài lập
tức nhớ ra rằng, mình đã phạm sai lầm khi mang xác Ngân Liên phi tang ở
đầm lầy, vậy nên ta có thể sẽ nghĩ ra điều gì để sửa chữa sai lầm đó giúp
ngài. Vì vậy ngài đồng ý hoãn chuyến đi gặp Tri phủ đại nhân, để ta thoải
mái truy tìm hung thủ sát hại thê tử của ngài, kẻ mà ngài vẫn nghĩ là không
hề tồn tại.