“Giờ thì mọi chuyện hóa ra lại rất ổn thỏa. Mặc dù ngài chưa thỏa mãn vì
không được tự tay giết thê tử, nhưng giờ ngài lại trở thành anh hùng trong
tấn bi kịch này. Hiền thê của ngài bị sát hại dã man. Hẳn là một vài năm
nữa thôi, danh tiếng của ngài sẽ càng lúc càng lớn. Câu chuyện về lời
nguyền bức tứ bình phong sẽ rơi vào quên lãng, nhưng câu chuyện về tình
yêu bất diệt của ngài sẽ còn vang danh mãi. Thơ của ngài tuy không khá
hơn, nhưng người đời sẽ nói đó là do tấn thảm kịch đã lấy đi hết hạnh phúc
của ngài. Tất cả mọi người sẽ thương xót và ca tụng các tác phẩm của ngài
thậm chí còn nhiều hơn trước. Sẽ không ngạc nhiên nếu ngài trở thành một
thi sĩ vang danh Đại Đường.”
Địch Nhân Kiệt ngừng lại một lúc, rồi mệt mỏi kết thúc, “Đặng đại nhân,
đó là tất cả những gì ta muốn nói với ngài. Ta sẽ giữ bí mật này mãi mãi,
nhưng đừng mong ta sẽ đọc thơ của ngài một lần nào nữa.”
Hai người im lặng hồi lâu, chỉ nghe thấy tiếng lá trúc xào xạc ngoài vườn.
Sau cùng Đặng tri huyện cất tiếng, “Địch đại nhân đã hiểu nhầm ta rồi.
Không phải là ta không yêu Ngân Liên. Ta thực sự yêu nàng chân thành.
Chỉ là trời không ban cho ta được có con với nàng, bất hạnh đó luôn ám
ảnh hạnh phúc của phu thê chúng ta. Việc nàng phản bội thực sự là cú sốc
lớn làm trái tim ta tan vỡ. Sự thực là việc đó khiến ta gần như phát điên.
Chính trong thời điểm đau đớn tột cùng đó, ta nghĩ đến câu chuyện khủng
khiếp về bức tứ bình phong kia. Và đúng như ngài vừa nói, ta đã quyết tâm
giết thê tử, nhưng ta không làm được việc đó. Hơn nữa, Quân Sơn đã thú
tội và khép lại vụ án này, những gì ngài vừa nói là hoàn toàn không cần
thiết. Dù rằng câu chuyện về bức tứ bình phong là bịa đặt, nhưng xin ngài
hãy thông cảm cho một nam nhân đang tan nát trái tim, đừng nói ra những
thiếu sót và khuyết điểm của ta một cách giễu cợt ác độc như vậy. Ta quá
thất vọng về ngài, Địch đại nhân ạ. Ngài luôn tự nhận mình là một người
khoan dung độ lượng và công bằng, nhưng khoan dung độ lượng ở chỗ nào
khi ngài lăng mạ, hạ nhục ta chỉ để chứng tỏ mình tài giỏi? Không chỉ vậy,