hoại, cũng không thể chịu nổi ý nghĩ thê tử ngoại tình. Ngài quyết định im
lặng, nhưng âm thầm chuẩn bị một kế hoạch sát hại thê tử để trả thù chuyện
bị phản bội. Như thế sẽ tốt hơn nhiều so với việc hủy hoại hình tượng cặp
‘vĩnh hằng tình nhân’ và cũng sẽ tránh khỏi nguy cơ bị kết tội sát nhân. Căn
bệnh điên khùng của tổ phụ cùng bức tứ bình phong đã gợi ý cho ngài. Đó
là một ý tưởng rất thông minh, Đặng đại nhân, chắc ngài đã phải nghiền
ngẫm nó bao nhiêu đêm, một mình trong thư phòng này. Có thể trong lúc
đó thê tử của ngài đang hẹn hò với nhân tình ở nhà của tỷ tỷ, nhưng điều đó
không làm ngài bận lòng, bởi ngài không quan tâm tới hiền thê nữa. Ngược
lại, ta nghĩ ngài còn cảm thấy hận thê tử, bởi Ngân Liên là một thi sĩ tài
năng. Đặng đại nhân, ngài ăn cắp những tứ thơ hay nhất của phu nhân.
Ngài ghen tị với tài năng của nàng, tìm mọi cách để ngăn cản nàng in thơ.
Nhưng ta đã được đọc những bài thơ Ngân Liên viết. Nói cho ngài hay,
Đặng đại nhân, ngài sẽ không bao giờ đạt được đến tầm như vậy. Ngài đã
nghĩ ra một câu chuyện tuyệt vời, có đủ mọi dữ kiện trở thành một thiên
tình sử được lưu truyền khắp Đại Đường. Mọi người sẽ thương xót và
ngưỡng mộ ngài. Một lời nguyền của dòng họ, một lời nguyền ẩn trong bức
tứ bình phong, thật lãng mạn thay. Lúc đầu ta đã tin ngài, tin từng lời một,
còn thấy thật cảm động. Nếu mọi chuyện diễn ra theo đúng kế hoạch, ngài
đã giết thê tử trong một cơn loạn trí dàn dựng công phu. Rồi ngài sẽ tự trình
báo việc này với Tri phủ đại nhân, người chắc chắn sẽ không truy cứu tội
trạng của ngài. Ngài sẽ từ quan hưởng lương hưu rồi dành phần đời còn lại
tiếp tục xây dựng danh tiếng cho mình như một thi nhân lỗi lạc. Ngài
không còn hứng thú với nữ nhân, sẽ không đi bước nữa mà dành tất cả để
thương nhớ thê tử quá cố.
“Chắc hẳn ngài cũng có một kế hoạch tinh vi không kém để trả thù Lương
Đức. Nhưng hắn đã chết trước khi ngài kịp thực hiện nó. Ngài hả hê trước
nỗi đau khổ của hiền thê. Ta nghe nói hai tuần trở lại đây, ngài đặc biệt vui
vẻ, còn Ngân Liên thì âu sầu phiền muộn.