Kiều Thái mở toang cửa viện, trông thẳng ra khoảng sân được lát đá cẩm
thạch. Đoạn y quay sang, cau mày nhìn ấm trà tiểu nhị mới đặt xuống bàn,
rồi nói với Địch Nhân Kiệt, “Thưa, trà thì chúng ta vừa mới dùng rồi.
Khoảng sân rộng này được lát đá phẳng như vậy, hay là thuộc hạ với ngài
luyện vài chiêu côn thuật cho giãn gân giãn cốt, sau đó tắm rửa và dùng
cơm tối ở tửu lâu bên cạnh, cùng nhau thưởng thức những món đặc sản địa
phương. Đại nhân thấy sao?”
“Quả là hảo ý. Chặng đường dài từ Đăng châu phủ tới đây cũng làm ta thấy
cuồng chân cuồng tay.”
Hai người liền thay y phục rộng rãi. Địch Nhân Kiệt chia đôi chòm râu dài
rậm, buộc túm lại sau gáy. Họ cởi phăng mũ bỏ trên bàn rồi bước thẳng ra
sân. Kiều Thái gọi một mã phu gần đó đi tìm hai cây gậy.
Địch Nhân Kiệt đã tinh nghệ mấy môn kiếm quyền, còn múa côn thì Kiều
Thái mới chỉ điểm ông cách luyện tập cách đây không lâu. Côn thuật vốn
không được giới võ thuật coi trọng mà thường phổ biến trong đám cướp
giật đầu đường xó chợ. Nhưng ông thấy môn võ này lại là một cách rèn
luyện thân thể rất tốt và dần dần ưa thích nó.
Kiều Thái đặc biệt xuất sắc trong côn thuật, y vốn là một đạo tặc lang bạt
khắp nơi trước khi đi theo Địch Nhân Kiệt. Dấu ấn cho quãng thời gian đó
là vô số vết sẹo ngang dọc khắp vồng ngực rộng và đôi cánh tay cơ bắp của
y. Năm ngoái, trên đường đến Bồng Lai nhậm chức huyện lệnh, Địch Nhân
Kiệt bị Kiều Thái cùng vị huynh đệ cắt máu ăn thề với y là Mã Vinh chặn
đường cướp ngựa. Nhưng nhân cách và uy phong của Địch Nhân Kiệt đã
làm cả hai kính phục mà từ bỏ nghiệp đạo lục lâm thảo khấu, nguyện tận
trung tận lực phò tá ông điều tra phá án. Trong suốt một năm qua, Địch
Nhân Kiệt hài lòng khi thấy cặp hảo hán võ công cao cường này đã tróc nã
được nhiều tội nhân nguy hiểm, cũng như hoàn thành các nhiệm vụ khó
khăn khác mà ông giao phó. Địch Nhân Kiệt cũng ưa thích bản tính thẳng