thắn cởi mở của cả hai, họ không hề khúm núm trước ông như nhiều trợ thủ
thân tín của các huyện lệnh.
“Ta nghĩ chưởng quỹ sẽ không phiền nếu chúng ta tập luyện một chút đâu,”
Địch Nhân Kiệt vừa nói vừa thủ thế.
“Gã mà dám hé nửa lời là thuộc hạ đập cho gã thành con rùa rụt cổ ngay
tắp lự,” Kiều Thái đáp lúc ra đòn. “Khi đó gã chỉ có thể nhìn đời từ cái
bụng tròn như cái trống của mình mà thôi. Cẩn thận đòn triệt này!” Kiều
Thái vung gậy ngang đầu Địch Nhân Kiệt.
Địch Nhân Kiệt cúi người né, quét một đường dài xuống mắt cá chân Kiều
Thái. Thân hình hộ pháp của y nhanh nhẹn nhảy lên, tránh thoát một cách
uyển chuyển đáng ngạc nhiên. Đoạn y huơ gậy đâm mạnh về phía ngực đối
thủ.
Một hồi lâu chỉ nghe thấy tiếng gậy đập vào nhau chan chát và tiếng thở
hổn hển của hai côn thuật giả. Chẳng mấy chốc, một đám mã phu cùng tiểu
nhị đã tụ tập quanh sân, mải mê xem hai khách nhân luyện côn, không để
tâm đến việc cánh cửa phía sau lưng từ từ hé mở. Gã chột đang chăm chú
quan sát hai người bằng ánh mắt đáng ngờ, bóng hình khẳng khiu chìm vào
khoảng tối phía sau cánh cửa. Sau một lúc, gã lùi bước rồi nhẹ nhàng khép
cửa lại, không gây ra dù chỉ một tiếng động nhỏ.
Đến lúc ngừng tay, cả Địch Nhân Kiệt và Kiều Thái đều ướt đẫm mồ hôi.
Kiều Thái ném hai cây gậy cho một mã phu, bảo y dẫn họ đến buồng tắm.
Trong căn buồng rộng rãi thoáng đãng không có lấy một bóng khách. Hai
bồn tắm lớn được viền những khúc gỗ thông rắn rỏi, màu gỗ tự nhiên soi
lên nước sáng bóng. Bốn bức vách bao cũng được ốp gỗ thông, phả vào
khoảng không mùi thơm dễ chịu như đang ở ngoài thiên nhiên. Mặt sàn lát
từng phiến gạch đen rộng bản.