Sau khi thay xong y phục, Địch Nhân Kiệt và Kiều Thái ngồi xuống thong
thả uống trà. Đột nhiên, cửa buồng bật mở và gã chột bước vào.
“Chính là gã du thủ du thực chúng ta gặp ở quán trà,” Kiều Thái thốt lên.
Địch Nhân Kiệt nhìn kẻ mới đến với ánh mắt khó chịu, gắt gỏng, “Phàm
trước khi vào phải gõ cửa. Nhà ngươi muốn gì?”
“Chỉ vài lời thôi… Thẩm tiên sinh.”
“Chuyện gì?” Địch Nhân Kiệt hỏi, cảm thấy không ưa cái gã kỳ quặc này
chút nào.