của y, dù chỉ một mắt ta cũng nhận ra. Thậm chí y còn là lính đào ngũ nữa,
kiểu đi đứng hiên ngang ra dáng con nhà binh lắm. Sau đó ngươi đến, đầu
tiên ta nghĩ ngươi là lục sự
Lục sự là quan viên giữ việc biên chép văn thư
sổ sách ở các cơ quan. bị đuổi khỏi phủ nha. Nhưng sau đó, các ngươi
luyện võ gậy với nhau, thật ngu ngốc khi tự vạch áo cho người xem lưng
như thế! Ta thấy ngươi cũng khá lực lưỡng đấy, nhưng da dẻ nhẵn nhụi
trắng nhởn, nên ta thay đổi suy đoán rằng ngươi hẳn phải là một bộ đầu ở
huyện nha nào đấy trốn chạy đến đây. Dường như các ngươi vẫn thấy chưa
đủ, còn sơ ý rêu rao mình là người lạ bằng cách đọc cuốn du ngoạn chí về
Mậu Bình này, mắt hau háu nhìn danh sách các tiệm kim hoàn ở đây nữa.
Giờ các ngươi đã thấy bản thân còn non và xanh chưa. Ta chỉ băn khoăn
sao ngươi lại để râu xồm xoàm như vậy, chắc là học đòi tri huyện chỗ
ngươi trước đây chứ gì?”
“Vị huynh đệ này làm ta hết hứng thú rồi,” Địch Nhân Kiệt chợt nói. “Đuổi
gã ra ngoài!”
Kiều Thái bật dậy, nhưng vẫn chậm hơn gã chột một nhịp. Nhanh như
chớp, gã xoay mình lẻn ra cửa rồi đóng sập lại, làm Kiều Thái đập sầm mặt
vào cánh cửa. Bực mình, y giật mạnh cửa ra và gầm lên, “Rồi ta sẽ tóm
được ngươi, tên súc sinh!”
“Bỏ đi,” Địch Nhân Kiệt điềm đạm nói, “Ta không nên gây chuyện ở đây!”
Khi Kiều Thái đã ngồi xuống và tức tối xoa vết sưng trên trán, Địch Nhân
Kiệt mới cười, “Cuộc viếng thăm của gã du đãng vừa rồi cũng chẳng phải
vô ích. Gã nhắc ta nhớ quy tắc quan trọng mà một người tra án luôn phải
ghi nhớ, đó là không bao giờ để tình cảm chi phối, cũng như khiên cưỡng
gắn các dữ kiện theo một giả thuyết có sẵn. Gã đó cũng thông minh và có
mắt quan sát đấy. Suy luận của gã về thân phận của hai ta cũng gần chính
xác. Nhưng một khi đã đặt ra giả thuyết, gã lại gò ép mọi dữ kiện mới thu
thập được theo giả thuyết thay vì kiểm tra lại xem giả thuyết đó có đúng
với những thông tin mới hay không. Đáng nhẽ gã phải nhận ra rằng chuyện