hai ta công khai luyện côn sẽ khiến nhiều người chú ý, đồng nghĩa với việc
thân phận của chúng ta ở đây rất đàng hoàng, cho nên mới hành động thoải
mái mà không sợ nghi ngờ gì. Trước đây ta cũng từng mắc sai lầm y như gã
khi điều tra Hoàng kim án tại Bồng Lai!”
“Tên khốn đó bám theo chúng ta từ quán trà!” Kiều Thái nói. “Sao gã lại
đến tận đây, định âm mưu tống tiền hay sao?”
“Ta không nghĩ thế,” Địch Nhân Kiệt đáp. “Gã gây ấn tượng là một kẻ mưu
mẹo, không muốn dính líu đến chuyện động chân động tay. Chắc chúng ta
sẽ không bao giờ gặp gã nữa! À, nhắc đến quán trà, ta lại nhớ tới câu
chuyện của mấy người bàn bên. Vụ nhảy sông tự vẫn kỳ quặc của lão Kha,
một chủ xưởng lụa nào đó, ngươi nhớ không? Có khi chúng ta nên đến
công đường nghe ngóng xem vụ này rốt cuộc là thế nào. Giờ cũng bắt đầu
phiên thăng đường buổi chiều rồi.”
“Bẩm đại nhân, chúng ta đang nghỉ phép mà!” Kiều Thái trách móc.
“Thì đúng vậy!” Địch Nhân Kiệt đáp. “Nhưng phải thú thật rằng ta muốn
tìm hiểu thêm về vị đồng liêu họ Đặng mà không để ông ấy biết. Hơn nữa,
ta đã an tọa trên công đường quá nhiều rồi, giờ đứng ở dưới xem người
khác xử án cũng là một điều thú vị. Đây cũng là trải nghiệm có ích đối với
ngươi đấy! Nào, đi thôi!”
Trong đại sảnh, vị chưởng quầy béo đang bận bịu cộng hóa đơn cho bốn
khách nhân chuẩn bị rời đi. Đầu gã quấn một dải vải trắng, ngay phía trên
đôi lông mày mướt mồ hôi, tay gảy bàn tính điêu luyện như gảy đàn. Tuy
thế, gã vẫn có thể nói với Địch Nhân Kiệt lúc ông đi ngang qua, “Thẩm tiên
sinh, phía sau Quan Đế miếu có một khoảng sân rất thích hợp cho việc tập
luyện võ thuật đấy.”
“Cảm ơn ông. Nhưng ta thích luyện võ ở khách điếm hiếu khách này hơn.”