“Ông cũng cùng một giuộc với ta mà thôi! Nhưng ta là một đạo tặc có
nghề.”
“Để tiểu nhân tống cổ gã này ra ngoài!” Kiều Thái giận dữ kêu lên.
“Đợi đã!” Địch Nhân Kiệt nói. Ông tò mò muốn biết gã nói vậy là có ý gì.
“Huynh đệ, ngươi đã biết tên ta, hẳn cũng phải rõ ta là một thương lái
chứ?”
Gã cười ngặt, “Để ta nói cho mà biết các ngươi thực sự là ai.”
“Mời!” Địch Nhân Kiệt lịch sự đáp.
“Ngươi muốn nghe từ đầu chí cuối?” Gã chợt hỏi.
“Tất nhiên rồi!” Địch Nhân Kiệt trả lời. Gã càng làm ông cảm thấy hiếu kỳ.
“Đầu tiên là ngươi, kẻ nhiều râu tự mãn này, trên người ngươi sặc mùi công
đường. Nhìn phong cách rắn rỏi, thái độ vênh váo thì ngươi hẳn là bộ đầu.
Ngươi đã tra khảo một kẻ vô tội đến chết hoặc ăn trộm ngân quỹ hoặc cả
hai, rồi bỏ trốn. Đồng bọn của ngươi rõ ràng là một gã cướp đường chuyên
nghiệp. Mấy khách bộ hành khinh suất, các ngươi một kẻ uốn lưỡi lân la
làm quen, kẻ kia thì đánh người cướp bóc. Giờ các ngươi tính đánh quả lớn
hơn, định cướp tiệm kim hoàn trong trấn lân cận, đúng không? Nhưng ta
nói cho mà biết, các ngươi chẳng thể hành sự được đâu. Ngay một đứa con
nít cũng thấy hai người các ngươi là kẻ gian!”
Kiều Thái đứng bật dậy nhưng Địch Nhân Kiệt đã giơ tay cản, “Huynh đệ,
ngươi thật thú vị! Nào, hãy cho ta biết vì sao ngươi nghĩ bọn ta muốn ăn
cướp trong trấn?”
Gã chột thở dài, “Thôi được! Để ta cho hai ngươi một bài học miễn phí,
không tính tiền! Chiều nay, khi tên bò mộng kia bước vào quán trà, ta đã
nhận ra ngay y là một đạo tặc. Từ vóc dáng, cơ bắp đến cung cách đi đứng