Địch Nhân Kiệt gật đầu rồi chăm chú lắng nghe những gì Lương Chiến
thưa, “Bẩm đại nhân, theo mệnh lệnh sáng nay ngài đưa ra, bọn thảo dân đã
tiếp tục lùng sục suốt nửa dặm
1 dặm tương đương 1,61km. xuôi theo hạ
nguồn dòng sông để tìm kiếm thi thể lão Kha, nhưng không thu được gì
ngoài chiếc mũ nhung của kẻ xấu số. Thảo dân nóng lòng muốn tiếp tục xử
lý sinh ý vốn đã bị ngừng trệ sau cái chết của lão Kha. Mong đại nhân phê
chuẩn cho đề xuất mà thảo dân nêu ra trong phiên thăng đường buổi sáng,
cho phép thảo dân tiếp quản việc buôn bán của phường lụa. Có rất nhiều
thương vụ đang bị ngưng trệ, nếu không được xử lý ngay lập tức thì sẽ gây
thiệt hại ngân lượng rất lớn!”
Đặng tri huyện cau mày đáp, “Tất cả phải theo đúng thủ tục. Quốc pháp đã
quy định rằng chưa thể kết luận đây là một vụ tự tử trừ khi thi thể được tìm
thấy và giám định bởi một viên ngỗ tác
Ngỗ tác là một chức quan chuyên
khám nghiệm tử thi..”
Đặng tri huyện dừng lại một lúc rồi tiếp, “Sáng nay, ngươi mới bẩm báo
vắn tắt vụ việc. Giờ bản quan muốn ngươi kể lại chi tiết những chuyện đã
xảy ra. Với những trường hợp ngoại lệ, công đường có thể đặc cách xem
xét khả năng xúc đẩy nhanh vụ án. Bản quan biết rõ lão Kha mới mở rộng
vốn liếng đầu tư. Ta cũng sẵn sàng đẩy nhanh tiến độ điều tra trong giới
hạn pháp luật cho phép.”
Đặng tri huyện nghe Lương Chiến trình bày