càng ăn không ngon, ngủ không yên, ngày nào cũng phải uống thuốc giảm
đau. Thảo dân thật sự rất lo cho lão, cả sáng hôm qua liên tục lại nhà hỏi
thăm quản gia của lão. Y nói cả buổi sáng lão rất buồn bực, không muốn ra
khỏi nhà, thậm chí đi dạo trong vườn cũng không. Tuy nhiên đến chiều,
quản gia gửi tin báo cho thảo dân là tâm trạng lão Kha đã tốt hơn, thậm chí
sau buổi trưa còn thấy rất phấn khởi. Giờ khắc nguy hiểm nhất đã qua mà
không có chuyện gì xảy đến. Kha phu nhân thuyết phục phu quân mở dạ
yến ăn mừng, mời một số bằng hữu đến làm lão vui, quên đi lời tiên đoán
không may kia. Khách mời ngoài thảo dân còn có Phan sư gia và vài vị
chưởng quỹ trong thương hội lụa nữa.
“Bữa tiệc được chuẩn bị tại phương đình trong khuôn viên Kha phủ.
Phương đình này vốn nằm trong góc xa của hoa viên, một bên nhìn xuống
dòng sông. Lúc đầu lão Kha rất cao hứng, còn đùa rằng bán thần tiên như
Biện Hồng tiên sinh cũng có lúc nhầm. Sau khi tiệc được quá nửa, đột
nhiên sắc mặt lão Kha tái dần, lão kêu đau bụng dữ dội. Thảo dân còn trêu
chắc lão lại thần hồn nát thần tính đấy thôi. Lão nổi trận lôi đình, quát thảo
dân là kẻ vô lương tâm, rồi vội đứng dậy, lầm bầm gì đó trong lúc quay vào
nhà chính tìm thuốc.”
“Từ phương đình đến nhà chính cách bao xa?” Đặng tri huyện ngắt lời hỏi.
“Bẩm đại nhân, hoa viên khá rộng nhưng hầu như chỉ trồng cây bụi nhỏ. Vì
thế từ phương đình có thể nhìn rõ hàng hiên lát đá hoa của dinh cơ. Chỉ một
thoáng sau, dưới ánh trăng, lão Kha xuất hiện trên hiên, trán chảy máu đầm
đìa xuống khắp mặt, vừa kêu la khua khoắng vừa chạy vào hoa viên theo
lối mòn dẫn đến phương đình. Ba người bọn thảo dân kinh hoàng không
thốt nên lời, chân tay rụng rời ngồi đó nhìn cảnh tượng diễn ra trước mắt.
Chạy được nửa đường, đột nhiên lão Kha đổi hướng, cắt ngang qua bãi cỏ
về phía lan can cẩm thạch, nhảy qua đó rồi gieo mình xuống sông.” Lương
Chiến ngừng lời vì quá xúc động với câu chuyện vừa kể.