“Chuyện gì đã xảy ra trong lúc lão Kha vào nhà chính?” Đặng tri huyện
hỏi.
“Chính xác!” Địch Nhân Kiệt nói với Kiều Thái. “Đấy chính là điểm mấu
chốt!”
“Thưa đại nhân, Kha phu nhân kể rằng phu quân mình đã vọt vào buồng
ngủ trong trạng thái kích động, kêu ca một tràng về cơn đau dữ dội của
mình, rồi về đám bằng hữu vô lương tâm không biết thông cảm. Kha phu
nhân tìm cách an ủi, giúp lão bình tâm rồi mới qua buồng riêng tìm thuốc.
Khi phu nhân quay lại, lão Kha đã trở nên điên loạn, liên tục giậm chân,
nhất mực không chịu uống thuốc, rồi đột nhiên xoay người lao về phía
thông đạo hẹp thông thẳng từ buồng ngủ ra hiên. Đó là cảnh tượng cuối
cùng Kha phu nhân nhìn thấy. Thảo dân cho rằng trong lúc lao ra, lão đã va
đầu vào lối vào thông đạo khá thấp kia. Vốn dĩ thông đạo dài mười thước
thước tương đương khoảng 0,33m ấy được xây sau cùng vì lão Kha nảy ra
ý muốn có một lối đi thẳng từ buồng ngủ ra hiên. Trong tình trạng như vậy,
cơn điên loạn bất ngờ đã khiến lão quyết định chấm dứt cuộc đời.”
Đặng tri huyện đang lãnh đạm lắng nghe đầu đuôi câu chuyện, chợt đứng
lên và quay sang hỏi Phan sư gia, “Lúc ấy ngươi cũng có mặt, đã tra xét kỹ
thông đạo đó chưa?”
“Bẩm đại nhân, thuộc hạ đã tra xét kỹ càng,” Phan sư gia kính cẩn đáp.
“Không tìm thấy vết máu nào dọc theo thông đạo cũng như trên thanh
ngang khung cửa.”
“Lan can dọc bờ sông cao bao nhiêu?” Đặng tri huyện hỏi Lương Chiến.
“Dạ bẩm, chỉ khoảng ba thước mà thôi,” Lương Chiến đáp. “Thảo dân
thường khuyên lão Kha nâng lan can cao hơn, nhỡ đâu có khách nhân say
rượu hổ phách bất cẩn bị ngã thì sao, bên kia lan can là một con dốc cao