thó mấy món nữ trang này ở đâu đó, đang băn khoăn xem liệu có nên bắt
lão đi báo quan hay lôi lão đến đây trước. Lão thấy thuộc hạ lưỡng lự, lại
tưởng thuộc hạ sợ không dám mua nên nói, ‘Đừng lo, mấy món này không
vấn đề gì đâu. Ta lấy chúng từ xác một nữ nhân ở đầm lầy gần Bắc môn.
Chỉ có mỗi mình ta biết việc này thôi,’ Thuộc hạ bèn kêu lão kể lại toàn bộ
sự tình.
“Lão bảo thỉnh thoảng vẫn hay về ngủ ở bụi cây gần đầm lầy. Tới tối, lão
về đó thì phát hiện thi hài một thiếu phụ trẻ tuổi, mình mặc áo dài gấm thêu
sang trọng, được giấu trong bụi rậm. Một con dao găm vẫn cắm nguyên
trên ngực cái xác, hẳn nữ nhân đã chết một lúc khá lâu. Lão lục soát tay áo
nhưng không thấy bạc cắc nào nên tháo lấy đôi hoa tai và cặp vòng vàng
rồi bỏ đi. Khu vực đó về đêm vốn rất vắng vẻ, không người lai vãng. Theo
lẽ thường, đám ăn mày sẽ phải cống nạp tất cả những gì kiếm được hay
trộm được cho thủ lĩnh giang hồ ở đây, một gã côn đồ tự xưng là Bài Quân,
sau đó y sẽ chia lại phần cho đám ăn mày. Nhưng lão ăn mày kia không
muốn mất món hời, cho nên lão tìm cách bán rẻ cho khách vãng lai để khỏi
bị tên Bài Quân phát hiện. Lão sợ y một phép.”
“Thế lão ăn mày đó đâu?” Địch Nhân Kiệt hỏi. “Đừng nói với ta là lão
cũng lọt khỏi tay ngươi nữa nhé!”
Kiều Thái gãi đầu, lúng túng đáp, “Thưa, không phải vậy. Nhưng lão ăn
mày ấy trông như sắp chết đói. Quả là một lão già đáng thương. Thuộc hạ
đã tra hỏi kỹ, thấy lão không liên quan gì đến cái chết của nữ nhân kia.
Thuộc hạ cũng kiểm tra đôi bông tai, thấy có vết máu khô, đúng là lão đã
tháo ra từ một xác chết. Thuộc hạ biết chuyện gì sẽ xảy ra với một lão ăn
mày già cả bị mang đến công đường! Bộ khoái sẽ đánh lão một trận nên
thân. Kể cả khi được thả ra, lão cũng sẽ bị Bài Quân chặt ra từng khúc vì đã
dám qua mặt y. Thuộc hạ quá hiểu thủ đoạn trong giới giang hồ rồi! Vì thế
thuộc hạ lấy một xâu tiền đưa cho lão ăn mày, bảo lão chạy trốn cho xa.