Thuộc hạ nghĩ, khi báo chuyện này với Đặng đại nhân, ngài có thể nói rằng
lão ăn mày đã chạy mất.”
Địch Nhân Kiệt đăm chiêu nhìn trợ thủ của mình.
“Việc này là trái quy tắc,” ông hơi ngừng lại, “nhưng ta hiểu cái lý của
ngươi. Một lão ăn mày già thì không có cơ hội đặt chân vào nội trạch của
một phu nhân. Mà khi ra ngoài, một quý phu nhân thường sẽ ngồi kiệu và
có tùy tùng theo hầu. Lão đã nói thật về chuyện xung quanh không bóng
người, bằng không lão đã chẳng dám lục soát lấy đồ từ xác chết. Nữ nhân
kia rõ ràng là bị sát hại tại một nơi khác rồi đem giấu xác ở đầm lầy. Kiều
Thái, trong trường hợp này ngươi chưa gây ra chuyện, nhưng đừng để hảo
tâm của ngươi ảnh hưởng đến sự vụ quá nhiều lần. Thôi, giờ chúng ta đến
nha phủ, Đặng đại nhân phải điều tra vụ án này ngay!” Địch Nhân Kiệt
ngẩng đầu nói thêm, “Đưa ta xem số nữ trang đó!”
Kiều Thái lấy đôi bông tai và hai chiếc vòng từ trong tay áo ra đặt lên bàn.
Địch Nhân Kiệt nhìn qua mấy món trang sức, “Quả là thợ kim hoàn có tay
nghề!”
Địch Nhân Kiệt tính bước ra cửa thì đột nhiên khựng lại. Ông cúi xuống,
kéo cây nến lại gần để xem xét đôi hoa tai thật kỹ lưỡng. Mỗi bên hoa tai
đều gắn một bông sen bạc hết sức tinh xảo, lại đính thêm sáu viên hồng
ngọc, kích thước tuy nhỏ nhưng chất lượng thượng hạng. Cặp vòng tay
được làm bằng vàng ròng, chạm hình rắn uốn lượn. Mắt rắn là hai viên
ngọc lục bảo, ánh lên sắc xanh ma mị dưới ánh nến. Địch Nhân Kiệt đứng
thần người một lúc, chăm chú nhìn số nữ trang, chầm chậm vuốt bên ria
mép.
Sau một hồi, Kiều Thái lo lắng hỏi, “Đại nhân, chúng ta nên đi thôi chứ?”
Địch Nhân Kiệt cất mấy món nữ trang vào tay áo rồi nghiêm giọng nói với
Kiều Thái, “Ta nghĩ chưa nên thông báo việc này cho Đặng đại nhân vội.