HỒI 4
Phẫn nộ rút dao, thư sinh đổ máu
Địch Quan án chạm trán Lưu Bài Quân
Kiều Thái bật tiếng chửi thề, cáu kỉnh hỏi Địch Nhân Kiệt, “Đại nhân,
thuộc hạ hi vọng ngài có lý do thỏa đáng cho tất cả những việc này. Xin thứ
lỗi cho thuộc hạ phải cảnh báo ngài, trái với cái tên Phượng Hoàng mỹ
miều nên thơ đằng kia, nó chính là hang ổ của bọn giang hồ!”
“Đương nhiên rồi,” Địch Nhân Kiệt bình tĩnh đáp. “Nếu đã thấy Bài Quân
và gã chột kia có âm mưu, ít nhất chúng ta cũng sẽ biết được mục đích của
chúng đối với ta là gì, như vậy sẽ dễ dàng tìm cách đối phó hơn. Bằng
không, một nhân vật như Bài Quân và đám thủ hạ của gã cũng chính là
những gì ta cần để giải quyết vấn đề đang băn khoăn. Dù thế nào thì hai ta
cũng phải đóng tròn vai mà gã Bài Quân kia đã chỉ định sẵn, là hai kẻ du
côn cướp đường. Đi thôi!”
Kiều Thái nhe răng cười, thắt lại đai lưng nói, “Có khi ta sẽ đánh một trận
ra trò đây.”
Hai người đi về phía khu nhà gỗ hai tầng lầu xiêu vẹo. Có giọng nói thô lỗ
vang vọng hòa lẫn với ánh sáng từ phía khung cửa sổ. Kiều Thái tiến lên gõ
cửa, tiếng nói bên trong chợt im bặt. Cánh cửa hé mở một lỗ nhỏ, một
giọng nói cộc cằn hỏi, “Ai?”
“Chúng ta đến bái kiến Bài Quân.” Kiều Thái đáp.
Có tiếng tháo then cửa, một gã thanh niên phục trang lôi thôi mở cửa, đưa
hai người vào một buồng rộng, trần thấp, đầy mùi mồ hôi và mùi rượu rẻ
tiền. Trong buồng leo lét một ngọn đèn dầu. Gã này chắc là tiểu nhị, nên