“Năm đồng hai chén, nếu không thì biến.” Tên tiểu nhị nói.
Địch Nhân Kiệt lấy ra thêm một đồng nữa. Gã cầm tiền quay đi. Ông nói
lớn với Kiều Thái, “Đúng là quân lừa đảo.”
Tên tiểu nhị giận dữ quay lại.
“Tiểu tử, thích choảng nhau à?” Kiều Thái khiêu khích. Tên tiểu nhị quyết
định không đối đầu với sự thách thức của Kiều Thái.
Góc bên kia căn buồng lại vang lên tiếng chửi thề. Gã hói đầu quát thanh
niên, “Ta cảnh cáo ngươi, đừng nhúng tay vào cuộc chơi của bọn này! Tiểu
tử thối, đến trộm đồ bố thí còn chẳng nổi, ngươi có mấy đồng mà đòi đánh
bạc. Ngồi im đó đi, Tú Tài đại nhân.”
“Chỗ kiếm được duy nhất của tên tiểu tử này là từ kỹ nữ kia.” Một gã khác
nói, “Bài Quân mà biết thì ngươi cứ xác định toi đời, đồ ma cô.”
Gã thanh niên nắm đấm lao tới, nhưng chưa kịp chạm vào gã kia thì đã ăn
một quả thụi từ gã hói đầu khiến hắn bật về phía quầy thu ngân, ôm bụng
thở hồng hộc. Đám bài bạc cười hô hố. Nữ nhân òa khóc chạy lại phía gã
thanh niên, khoác tay qua vai đỡ hắn, giúp hắn mửa vào cái ống nhổ. Hắn
ngồi dậy, mặt trắng bệch.
Nữ nhân nắm chặt tay áo hắn thì thầm gì đó.
“Để ta yên, ả kỹ nữ ngu ngốc!” Tú Tài thở dốc, giơ tay tát nữ nhân. Ả liền
chạy ra sau quầy, ngồi nấc lên từng hồi, mặt giấu sau tay áo.
“Quả là một màn kịch thú vị.” Địch Nhân Kiệt quay sang Kiều Thái, hắn
đang nhìn chén rượu trong tay, vẻ mặt buồn bực.
“Thứ rượu này còn tệ hơn thứ tiểu nhân đã uống ở ngoài phố.” Kiều Thái
quay qua nhìn nữ nhân lúc này đã lau mặt, đứng dựa vào quầy, “Nếu rửa