trôi hết đám phấn son đi, trông ả cũng không đến nỗi tệ, thậm chí còn ưa
nhìn là đằng khác.”
Gã thanh niên hồi phục lại, bất chợt rút ra một thanh chủy thủ
Chủy thủ là
một loại kiếm ngắn hoặc dao găm. trong thắt lưng. Nhưng tên tiểu nhị đã
nhanh chóng lao tới tóm lấy, vặn tay hắn từ phía sau. Thanh chủy thủ rơi
xuống sàn nhà. Gã nói, “Tiểu tử thối, ngươi biết đại ca không muốn chém
giết trong này chứ?”
Gã hói đứng dậy bước tới, nhặt lấy chủy thủ rồi quại cho gã thanh niên một
đấm vào mặt, lập tức máu chảy đầy đầu hắn. “Thì ra hôm nay ngươi đã sẵn
sàng dùng hung khí cơ đấy?” Gã hả hê nói, “Được tặng một nhát ngang
trán thế kia còn chưa đủ sao? Nhãi con chớ có dại nghịch hung khí!”
Đột nhiên có đôi tiếng gõ cửa vang lên.
“Đại ca đến.” Gã hói nhanh nhảu chạy ra mở cửa.
Một nam nhân cao to bước vào. Tên này mặt to, rỗ, râu ria bờm xờm, mái
tóc muối tiêu được búi lên buộc bằng dây lụa, mặc quần xanh rộng, khoác
áo chẽn để hở phần ngực đầy lông lá và đôi cánh tay cơ bắp. Nam nhân này
không thèm đoái hoài gì đến tên hói, đi thẳng đến quầy thu ngân, “Lấy cho
ta một bát rượu lớn từ hũ hảo hạng mau!” Y quát tên tiểu nhị. “Có chút
chuyện vừa xảy ra, nơi này càng ngày càng chật chội. Làm sao có thể sống
nổi ở trấn đông đúc này chứ?”
“Chỗ nào cũng chạm trán đám chó săn quan nha.” Y kéo lấy bát rượu, nhấp
một ngụm rồi quát nữ nhân, “Đừng đứng đấy nức nở nữa!” Rồi lại quay
sang tiểu nhị, “Rót cho cả nàng ta đi, đời cũng không sung sướng gì.”
Ánh mắt y đảo qua gã thanh niên đang lau vết máu trên mặt, “Có chuyện gì
với Tú Tài thế?” Bài Quân hỏi.
“Đại ca, hắn rút chủy thủ tấn công đệ.” Gã hói đáp.