Địch Nhân Kiệt gật đầu. Ông đã suy đoán ra từ trước, nơi có nhiều ôn
tuyền thường hay xảy ra động đất.
Hai người băng qua một con phố nhỏ, yên tĩnh. Ánh trăng soi rõ từng hàng
mái ngói lượn cong.
“Ông biết không, ta có ý muốn rời khỏi băng đảng Bài Quân,” Tú Tài nói.
Địch Nhân Kiệt nhìn hắn, ông vẫn nghĩ đây là một kẻ khó ưa, nhưng cũng
có thể ông đã nhầm.
“Thật sao?” Địch Nhân Kiệt hỏi lại.
“Thật!” Tú Tài khinh miệt đáp. “Ông cũng thấy đấy, ta khác với lũ hạ lưu ti
tiện kia chứ. Phụ thân ta là một phu tử, ta cũng được học hành đàng hoàng,
còn thi đỗ tú tài. Ta bỏ đi vì muốn làm một việc gì đó vang danh thiên hạ,
nhưng băng đảng này lại là nơi duy nhất chứa chấp ta. Ăn xin, trộm cắp là
tất cả những gì chúng làm. Lũ chó má ngu ngốc đó suốt ngày châm chọc ta,
vì chúng biết ta hơn chúng!”
“Ta hiểu,” Địch Nhân Kiệt đáp.
“Hai người các ông thì khác.” Tú Tài buồn rầu tiếp, “Ta dám chắc các ông
đã từng cắt cổ vài người rồi! Ông nói không muốn dính dáng đến án mạng
bởi vì nghe thấy tên tiểu nhị tiết lộ Bài Quân không thích giết chóc trong
trấn thôi. Đừng lo, ta hiểu mà.”
“Đầm lầy còn xa nữa không?” Địch Nhân Kiệt hỏi.
“Qua con phố đằng kia thôi, phía sau huyện nha là ngõ cụt rồi, chỗ mấy căn
nhà đổ nát ấy. Hồi còn làm bộ đầu, ông có thường tra tấn nữ nhân không?”
“Đi nhanh lên,” Địch Nhân Kiệt giục, giọng cộc lốc.