nhân. Nhưng tại hạ không thể tri pháp phạm pháp. Đại nhân hãy cân nhắc
trước khi giải thích, vì những gì đại nhân nói có thể dùng làm lời chứng khi
xét xử.”
“Tại hạ hiểu,” Đặng tri huyện đáp, “Đương nhiên thảm án này sẽ được xét
xử trên công đường. Tại hạ sẽ kể mọi chuyện để Địch đại nhân biện hộ
giùm. Vì chính tại hạ là người sát hại phu nhân!”
“Tại sao?” Địch Nhân Kiệt bình tĩnh hỏi.
Đặng tri huyện dựa lưng vào ghế, mệt mỏi đáp, “Mọi việc bắt đầu từ rất lâu
rồi, hơn bảy mươi năm trước...”
“Tại hạ nghĩ đại nhân chưa quá tứ tuần, phu nhân cũng chỉ mới ngoài đôi
mươi?” Địch Nhân Kiệt ngạc nhiên.
Đặng tri huyện gật đầu, hỏi, “Địch đại nhân, ngài am hiểu về quân sử, chắc
đã từng nghe đến cái tên Đặng Quốc Diêu?”
Địch Nhân Kiệt khẽ nhíu đôi mày. “Đặng Quốc Diêu? Đó là một danh
tướng quả cảm trong cuộc đại trường chinh ở Trung Á. Những tưởng Đặng
tướng quân sẽ có một tiền đồ xán lạn, chẳng ngờ ông đột ngột từ quan…”
Địch Nhân Kiệt khựng lại nhìn Đặng tri huyện. “Trời, lẽ nào Đặng tướng
quân chính là tổ phụ của đại nhân?”
Đặng tri huyện chầm chậm gật đầu. “Đúng vậy. Tổ phụ trước đây từ quan
cũng có nguyên do. Trong một cơn loạn trí nhất thời, tổ phụ đã sát hại
chính bằng hữu thân cận nhất của mình. Sau đó, người không bị buộc tội
sát nhân, nhưng cũng vì chuyện này mà phải từ quan.”
Hai người ngồi lặng hồi lâu, rồi Đặng tri huyện nói tiếp, “Thân phụ là một
người hoàn toàn khỏe mạnh, nhưng tại sao ta lại di truyền quái chứng ấy từ
tổ phụ? Tám năm trước ta thành thân với Ngân Liên. Ta và nàng như sinh
ra để dành cho nhau. Nếu ta có chịu tiếng là ít giao du với bên ngoài, thì