Đặng tri huyện ngừng lời, chỉ tay lên bức bình phong gỗ sơn đỏ phía sau
Địch Nhân Kiệt. Ánh nến nhảy nhót chiếu những tia kỳ dị lên từng đường
chạm trổ tinh xảo. Ông ta nhắm mắt, giọng đều đều, “Địch đại nhân hãy
đến xem đi, tại hạ sẽ miêu tả cho ngài. Tại hạ thuộc nó như chính lòng bàn
tay mình.”
Địch Nhân Kiệt đứng dậy, bước lại gần. Bức bình phong gồm bốn phiến,
mỗi phiến là một bức tranh sơn son thếp vàng có khảm trai, ngọc bích và
nhiều châu báu quý giá khác. Đó là một món đồ cổ có giá trị ít nhất cũng
phải ngoài hai trăm năm.
Từ phía sau, giọng Đặng tri huyện gần như lạc đi, “Bốn bức tứ quý đặc
trưng cho bốn mùa. Bức đầu tiên bên trái là mùa xuân. Đó là giấc mộng
mùa xuân của một thư sinh, đọc sách ngủ quên ngoài hiên dưới bóng tùng,
thư đồng đang pha trà, còn thư sinh đang mơ gặp bốn cô nương dung mạo
mỹ miều, duy chỉ có một trong số đó lọt vào mắt xanh của chàng.
Bức: Mùa Xuân