cũng là bởi bên ngoài không có tri kỷ nào được như nàng. Thế rồi một ngày
bảy năm về trước, nàng bắt gặp ta nằm bất tỉnh dưới sàn buồng ngủ. Ta cảm
thấy mình không khỏe, trong đầu ta vảng vất những hồi ức kỳ quái. Lưỡng
lự hồi lâu, ta cũng kể sự thật với nàng, rằng trong cơn loạn trí nhất thời, ta
đã sát hại một người, thậm chí còn say mê với hành động man rợ ấy. Ta nói
với nàng lời nguyền năm xưa nay đã ứng nghiệm, rằng nàng không thể tiếp
tục sống với một kẻ điên như ta. Ta sẽ làm mọi cách để hòa ly
Hòa ly
nghĩa là ly hôn. với nàng ngay lập tức!”
Địch Nhân Kiệt nhìn Đặng tri huyện đầy thương cảm. Vị đồng liêu của ông
hai tay ôm mặt hồi lâu, khi đã bình tâm hơn, ông ta tiếp, “Ngân Liên cương
quyết khước từ. Nàng sẽ không bao giờ bỏ ta, sẽ chăm lo cho ta nếu chuyện
không may kia lại xảy đến. Hơn nữa, không ai có thể chắc chắn rằng ta lên
cơn loạn trí là do lời nguyền năm xưa, có thể là vì một nguyên nhân khác
chăng. Ta không muốn nàng gặp nguy hiểm, nhưng nàng vẫn một mực cự
tuyệt, rằng nàng sẽ quyên sinh nếu ta nhất quyết hòa ly. Cuối cùng ta cũng
đành nhượng bộ… Chúng ta quyết định không sinh con để tránh những
việc đáng tiếc sau này. Ta và nàng lấy văn chương thơ phú làm thú vui để
quên đi nỗi bất hạnh khi yêu thương ái ân lại không được đơm hoa kết trái.
Chắc Địch đại nhân cũng đã hiểu vì sao bên ngoài luôn nghĩ tại hạ là kẻ
lạnh lùng kín kẽ.”
Địch Nhân Kiệt khẽ gật đầu. Đối diện với một nỗi bi ai khổ sở như vậy, thật
không biết phải nói gì.
Đặng tri huyện tiếp, “Bốn năm trước, ta phát bệnh lần thứ hai. Hai năm sau
đó là lần thứ ba. Lần cuối cùng bệnh tái phát mới thật khủng khiếp, Ngân
Liên phải ép ta uống thuốc ngủ để tránh sự cố thảm khốc xảy ra… Sự chia
sẻ và săn sóc của nàng là nguồn an ủi duy nhất cho ta. Thế rồi bốn tuần
trước, sự an ủi ấy cũng bị cướp đi. Ta không còn chia sẻ nỗi đau với nàng
được nữa. Bức bình phong kia đã xâm chiếm lấy tâm hồn ta.”