ta sẽ gặp các ngươi tại đây.”
Đợi gã đi khỏi, Kiều Thái nói với Địch Nhân Kiệt một cách ghê tởm,
“Đúng là hạng súc sinh! Đại nhân, sao ngài lại muốn nghe gã huênh hoang
thế?”
“Bởi vì,” Địch Nhân Kiệt bình thản đáp, “ta muốn nghe gã nói về cách thức
đột nhập của mình, điều này có thể liên quan đến cách của kẻ đột nhập vào
phủ Đặng đại nhân. Hai nữa là ta muốn tìm hiểu thêm về gã Quân Sơn này.
Quả là ta đã có một bài học hữu ích về việc sự thất bại có thể làm chao đảo
tâm trí con người ta đến thế nào.”
“Vậy sao tự nhiên gã lại muốn hợp tác với chúng ta?” Kiều Thái gắt giọng
hỏi.
“Ta đoán nguyên nhân chính bởi hai ta là một cặp thích hợp đúng như gã
cần cho một cuộc tống tiền. Gã biết ta trông đứng đắn, đáng tin cậy, đủ để
được mời vào thư phòng của chưởng quỹ ngân hàng bàn chuyện, đồng thời
ta cũng có khả năng thương lượng tốt. Ngươi thì lại có sức mạnh cơ bắp, có
thể hỗ trợ ta. Hơn nữa, hai ta đều là người lạ mới đến. Không dễ gì Quân
Sơn tìm được một cặp giang hồ xuất chúng lại thích hợp với vụ này đến
vậy. Vì thế gã mới từ bỏ phương thức hành nghề mọi khi mà tìm cách hợp
tác với chúng ta. Tuy nhiên cũng phải đề phòng khả năng bên ngoài vẫn
còn một kẻ khác đang rình rập trong bóng tối. Ta thấy không yên tâm về
việc gã vội vàng đồng ý chia đều số tiền kiếm được. Ta tưởng sẽ phải
thương lượng với gã khá lâu về việc đó mới phải. Dù sao ta cũng phải tìm
cách bắt giam Quân Sơn. Một tên ác ma nguy hiểm như vậy phải bị tống
giam trong ngục suốt đời.”
Địch Nhân Kiệt đưa tay lên vuốt mặt, nói tiếp, “Ta sẽ viết một lời nhắn cho
quan ngỗ tác. Mau đi tìm nghiên bút cho ta. Chắc hẳn Bài Quân cũng sử
dụng những thứ này, dù hắn chỉ dùng để đánh dấu chấm với gạch.”