- Cô Mason à, - anh nói, giọng nhỏ nhưng đầy thành khẩn, - Tôi muốn cô
hiểu cho điều này, là không phải tôi chỉ muốn tính chuyện ong bướm qua
đường với cô đâu. Tôi mến cô, tôi cần có cô. Chưa bao giờ trong đời tôi lại
thành khẩn như lúc này. Không có gì là sai trái trong dự định của tôi cả. Tôi
muốn nói một cách nghiêm túc đấy - Nhưng anh vội nín bặt khi nhìn vào vẻ
mặt của nàng. Nàng vừa cảm thấy bực tức lại vừa cảm thấy buồn cười đến
mức không kìm chế được.
- Ông nói điều đó ra nghe thật dở, - nàng nói to - Cứ như là ở… ở phòng
đăng ký kết hôn ấy: nào là chuyện quan hệ nghiêm túc, nào là nhất định
tiến tới hôn nhân. Hoá ra là em cũng chỉ đáng được hưởng có ngần ấy thứ
thôi. Bây giờ em mới hiểu ra khi ông nói là sẽ bám riết lấy em như đỉa là
ông chỉ nghĩ đến cái chuyện ấy mà thôi.
Từ khi vào sống trong thành phố suốt ngày có mái che trên đầu da anh đã
nhả nắng, nên bây giờ nỗi thẹn thùng làm cho từ cổ lan dần lên khắp khuôn
mặt anh bỗng đỏ bừng lên một cách rõ rệt.
Trong cơn bối rối, anh không hiểu được rằng chính vào thời điểm ấy nàng
đã nhìn anh với ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết. Chưa bao giờ nàng thấy
người đàn ông nào lại đỏ bừng mặt như những cậu trai tơ như vậy, nên
nàng có vẻ hối hận là đã thốt ra những lời độc địa mà chính nàng cũng phải
ngạc nhiên.
- Cô Mason à, - anh nói, lúc đầu chậm chạp và ngập ngừng, nhưng sau
nhanh dần đến độ lời lẽ trở thành rối rắm - Tôi là một con người thô lỗ. Tôi
biết vậy, mà cũng biết luôn là tôi không có nhiều kinh nghiệm. Tôi không
được làm quen với những lời nói dịu dàng đẹp đẽ. Trước đây tôi chưa bao
giờ tỏ tình. Đây chỉ là một tình thế đặc biệt, mà tôi thì lại bị dồn vào chân