Dede ngước mắt liếc nhìn anh, bỗng nhiên mắt nàng ươn ướt, nửa vì bị
thương tổn nửa vì tức giận.
- Trời ơi, vậy thì thật chẳng công bình chút nào, - nàng kêu lên - Sao ông
lại cứ bắt buộc em hoặc phải nói dối ông, làm ông buồn để được rảnh nợ
với ông, hoặc phải nói thật để rồi chịu đựng sự tấn công của ông vì như ông
đã nói là ông sẽ bám riết lấy em.
Hai má nàng ửng đỏ, môi nàng run run, nhưng nàng vẫn tiếp tục nhìn thẳng
vào mắt anh.
Ánh Sáng Ban Ngày mỉm cười vẻ hài lòng:
- Tôi rất lấy làm mừng được nghe những điều cô vừa nói, cô Mason ạ.
- Nhưng những lời ấy chẳng ích gì cho ông đâu - nàng vội vàng nói tiếp -
Chúng không thể có ích gì cho ông đâu. Em không cho phép. Đây là lần
cuối cùng chúng ta cưỡi ngựa với nhau… A, cánh cổng đây rồi.
Áp sát ngựa vào cổng, nàng cúi xuống mở then rồi đánh ngựa chạy vào.
- Đừng, đừng, em ông - nàng nói thế khi thấy Ánh Sáng Ban Ngày tính
theo vào.
Ánh Sáng Ban Ngày nhẫn nhục thụt ngựa lại theo lời yêu cầu của nàng.
Cánh cổng đóng lại ngăn đôi hai người. Nhưng câu chuyện chưa phải là đã
kết thúc nên Dede không ra roi cho ngựa chạy đi.