đầu đồng ý một cách không chủ tâm hay không, dù đó không phải là điều
nàng muốn và đầu óc tỉnh táo của nàng luôn luôn bảo là không nên?
Trong số những điều tốt đẹp do sự quen biết ngày càng khăng khít với
Dede mang lại là việc Ánh Sáng Ban Ngày cuối cùng cũng nhận thấy. Nói
theo một cách nào đó thì chính Dede đã đem đến cho anh sự kiêng cữ cần
thiết này. Cứ nghĩ về nàng thôi cũng như là đã uống một ly rượu, hoặc ít ra,
nàng đã thế chỗ cho một phần rượu anh uống. Sự căng thẳng trong cuộc
sinh tồn nơi chốn thị thành trái ngược với bản chất của anh cũng như trong
những canh bạc anh chơi đã đẩy anh vào vòng rượu chè. Cần phải có một
bức tường nào đó để giúp anh bớt bị căng thẳng và Dede đã trở thành một
phần của bức tường này. Cá tính của nàng, tiếng cười của nàng, ngữ điệu
của giọng nói, ánh vàng tuyệt diệu toả ra từ đôi mắt, màu sáng của mái tóc,
thân hình nàng, quần áo nàng mặc, cách nàng cưỡi ngựa, cũng như tất cả
những cử chỉ nhỏ nhặt của nàng - tất cả được anh gợi đi gợi lại trong đầu -
đã được sự thế chỗ cho những ly rượu cocktail hoặc rượu Scotch pha với
xô đa.
Mặc dù không muốn, các cuộc gặp gỡ của hai người vấn có vẻ lén lút rõ
rệt. Họ không dám ngang nhiên diễu ngựa trước mắt thiên hạ. Trái lại, họ
cố không để ai biết là họ gặp nhau. Nàng thường đi theo ngả đường vắng vẻ
và có nhiều cổng từ Berkeley lại để gặp anh giữa đường.
Họ tránh không cưỡi ngựa trên những ngả đường có lắm người qua lại mà
thích băng ngang dãy đồi thứ hai và đi lẫn vào đám nông dân đi lễ ngày chủ
nhật bởi vì những người này, dù đã nhìn thấy hình anh trên báo đi nữa,
cũng khó lòng nhận được mặt anh.
Ánh Sáng Ban Ngày nhận thấy Dede quả là một tay kỵ mã cừ khôi không
chỉ trong cách cưỡi ngựa mà còn cả trong sức chịu đựng nữa. Có những