như đang thầm thì những lời bóng gió, đẩy đưa nhưng rõ ràng không phải
là dành cho anh. Anh chỉ biết rằng những điều ấy thuộc về sâu thẳm của
giới tính, và mặc dù công nhận là chúng hấp dẫn, anh đồng thời cũng hiểu
rằng chúng vượt quá khả năng hiểu biết của anh.
Ngoài ra, trong nàng còn có một thứ nữa mà anh cố tình không biết đến, đó
là nàng hiểu biết những quyển sách và làm chủ cái bí ẩn và khủng khiếp mà
người ta vọi là "văn hoá". Tuy vậy, điều làm anh mãi ngạc nhiên là tại sao
cái văn hoá ấy chưa bao giờ chen vào câu chuyện trao đổi giữa hai người.
Nàng không bao giờ đả động đến chuyện sách vở, nghệ thuật hoặc những
chuyện đại loại như vậy. Anh nhận ra rằng đầu đầu óc nàng cũng mộc mạc
như đầu óc anh. Nàng thích cái bình dị, thích cuộc sống ngoài trời, thích
cưỡi ngựa dạo quanh các ngọn đồi, thích ánh nắng trời và cỏ cây hoa lá. Đi
với nàng, anh như được dẫn vào một thế giới cỏ cây mới lạ. Nàng chỉ cho
anh xem tất cả những loài cây thuộc họ sồi, tập cho anh làm quen với
những cây madrono và cây manzanita, dạy cho anh biết tên, cách phát triển
và mới trường sống của vô số các loài cây cỏ và hoa dại. Ngay đôi mắt tinh
tường của nàng đối với mọi thứ trong rừng cũng làm anh thích thú. Chúng
như được huấn luyện để làm quen với thiên nhiên nhiều đến độ không vật
vì có thể thoát khỏi chúng. Có một lần họ thử thi xem ai có thể phát hiện
được nhiều tổ chim hơn. Dù là người tự nhận có khả năng quan sát rất tinh
tường, anh vẫn thấy rất chật vật mới giữ được tỉ số nghiêng về phía mình.
Lúc ngày đã hết anh chỉ phát hiện hơn nàng khăng khăng cho là không
đúng và bản thân anh cũng phải nhận là không chắc. Anh hết lời khen ngợi
nàng và nói rằng sở dĩ nàng làm được điều đó là bởi vì chính nàng cũng là
một cánh chim nên mới có được cái nhìn tinh tường và lẹ làng của loài
chim như thế.
Càng hiểu càng nhiều hơn anh càng chắc rằng nàng giống với loài chim.
Anh thường nói vì vậy mà nàng thích cưỡi ngựa, bởi vì cưỡi ngựa cũng gần
giống như bay. Một cánh đồng nha phiến, một thung lũng hẹp phủ đầy