Dần dần anh cảm thấy thích và cần có nàng hơn. Càng hiểu nàng, anh càng
tỏ lòng hâm mộ. Nếu như nàng đã tỏ ra kiêu ngạo, khép kín hoặc chỉ là một
người con gái õng a õng ẹo thì mọi chuyện đã khác hẳn. Trái lại, nàng tỏ ra
là một người bạn, giản dị và tinh khiết đến mức khiến anh phải ngạc nhiên.
Điều này trước kia anh không bao giờ ngờ tới. Chưa bao giờ anh nhìn
người đàn bà theo cách ấy Đôi với anh, đàn bà chỉ là một món đồ chơi, một
con yêu tinh, một người vợ và một người mẹ cần thiết để duy trì nòi giống.
Anh hiểu và cho họ là như thế cả. Việc Dede tỏ ra là một người bạn có thể
cùng chơi đùa và vui thú được đã làm anh ngạc nhiên. Nàng càng tỏ ra
xứng đáng bao nhiêu thì tình yêu trong anh càng bùng cháy mãnh liệt bấy
nhiêu. Dù không nhận biết được, giọng nói của anh có chiều mơn trớn hơn
và đôi mắt anh thường bùng lên những ánh lửa tình. Không phải Dede
không nhận thấy những điều đó, song cũng giống như trăm ngàn phụ nữ
khác, nàng vẫn thấy thích đùa với những ánh lửa đó mặc dù nàng cố tránh
không để chúng tây nên một trận đại hoả tai. Một hôm nàng nói với vẻ vừa
tiếc nuối vừa khiêu khích:
- Mùa đông sắp tới rồi. Chúng ta sắp không còn được cưỡi ngựa dạo chơi
nữa.
- Nhưng chúng ta vẫn cần gặp nhau như thường, - Ánh Sáng Ban Ngày vội
vàng thốt lên.
Nàng lắc đầu.
- Chúng ta đã vui vẻ với nhau nhiều rồi, - vừa nói nàng vừa nhìn anh một
cách thẳng thắn - Em vẫn nhớ lời bàn ngô nghê của ông về việc làm quen.
Nhưng chuyện đó sẽ chẳng đi đến đâu cả. Không thể có gì cả. Em hiểu em
rất rõ nên không nhầm lẫn gì về chuyện ấy.