câu chuyện bắn mấy con sóc bằng khẩu súng to nặng vào cái hôm anh
Elijah Davis gần chết đói trên sông Stewan.
- Cô thấy không, - giọng anh nài nhỉ, - Để được công bình, chúng ta cần
gặp nhau thêm một thời gian trong mùa đông này. Hình như cô chưa quyết
định dứt khoát xem cô có thể yêu tôi được không thì phải.
- Em đã quyết rồi, - nàng ngắt lời anh, - Em không dám tự cho phép mình
chăm sóc ông. Hạnh phúc của đời em, không nằm ở chỗ đó. Ông Harnish ạ,
em rất thích ông, nhưng tình cảm của em cũng chỉ dừng lại ở mức đó thôi.
- Có lẽ đó là do cô không ưa nếp sống của tôi đấy thôi!
Anh vừa trả lời vừa nghĩ đến sự phóng đãng mà báo chí đã gán cho anh
cùng như cả về nhũng lần cùng bạn bè phóng xe bạt mạng tìm vui mà đám
ký giả đã dựng thành những thiên phóng sự hết sức giật gân. Vừa nghĩ đến
những điều này anh vừa tự hỏi không biết tính cả thẹn trinh nữ của nàng có
cho phép nàng nhận là đã nghe nói về lối sống phóng đãng đó của anh hay
không.
- Không, em không thích, - nàng trả lời thẳng thừng khiến anh rất đỗi ngạc
nhiên.
- Tôi hiểu là mình đã quá mức trong các cuộc phóng xe mà báo chí đã đề
cập đến, - anh cố bào chữa, - cũng như trong việc anh đã đánh bạn với
những tay cuồng loạn quá.
- Ý em không muốn nói về những chuyện đó, - nàng nói, - mặc dù em cũng
có nghe như vậy, và thú thật là cũng chẳng ưa gì cái trò đó. Điều mà em
muốn má chỉ là cuộc đời ông nói chung, là công việc ông làm. Có nhiều