Vẻ mặt nàng nghiêm trang, rõ ràng là nàng cố không để tình cảm của anh
bị tổn thương. Ánh mắt nàng nhìn thẳng và anh vẫn thấy trong đôi mắt ấy
có cái ánh vàng, cái sâu thẳm của giới tính mà giờ đây anh không còn cảm
thấy sợ khi phải nhìn thẳng vào chúng nữa.
- Tôi đã tỏ ra đừng đắn, - anh nói - Chính cô cũng có thể thấy điều đó. Phải
nói thật là khó khăn lắm tôi mới kìm chế được lòng mình. Cô cứ nghĩ lại
mà xem, chưa bao giờ tôi đả động đến một lời nào về tình yêu mặc dù tôi
rất yêu cô. Điều đó khó lắm chứ, nhất là đối với một người từ trước tới nay
chỉ làm theo ý mình. Trong mọi việc tôi luôn luôn thúc giục mọi người là
phải nhanh chóng. Ngay cả Thượng Đế mà lội tuyết với tôi cũng còn bị tôi
thúc giục nữa đấy. Nhưng tôi chưa bao giò thúc giục cô. Tôi cho rằng đó là
vì tôi rất yêu cô. Dĩ nhiên là tôi muốn cô lấy tôi. Vậy mà có bao giờ tôi hở
môi nói với cô về chuyện đó đâu. Chưa bao giờ tôi yêu cầu cô lấy tôi cả.
Nhưng còn bản thân tôi thì sao? Liệu cô có hiểu về tôi đủ để có thể biết
được tôi có hợp ý với cô hay không chưa? - Ánh Sáng Ban Ngày nhún vai -
Tôi không rõ về điều đó, và tôi cũng chẳng muốn lợi dụng cơ hội để tìm
hiểu về chuyện đó. Chính cô phải quyết định xem cô có thể chung sống với
tôi được hay không, vì thế cho nên tôi phải nhẫn nại chờ đợi. Nhưng tôi sẽ
không chịu để mất cô chỉ vì điều ấy.
Cách tỏ tình này thật Dede chưa bao giờ biết đến. Mà nàng cũng chưa nghe
ai kể một chuyện tương tự như thế bao giờ. Hơn nữa, trong lời tỏ tình đó
thiếu hẳn cái nồng nàn và hẳn cái nồng nàn và hẳn đã làm cho nàng ngạc
nhiên nếu như nàng không kịp nhớ lại là đã có một lần bàn tay anh đã run
rẩy, là trong ngày hôm đó và cả những ngày về sau nữa nàng vẫn luôn luôn
chú ý thấy sự say đắm trong ánh mắt anh nhìn và trong giọng anh nói. Lúc
này nàng cũng nhớ cả lời anh nói với nàng mấy tuần trước "Có lẽ cô không
hiểu nhẫn nại là gì" - Anh đã nói như vậy và liền lúc đó kể cho nàng nghe