Dede chỉ có thể vừa run thở vừa gật đầu. Nàng đã bị lây cái nhiệt tình của
anh, mặc dù bản thân nàng chưa hình dung được cách để thực hiện cái dự
án tiết kiệm thời gian này.
- Cô lại đây, - anh nói, - chúng ta hãy đi ngựa lên ngọn đồi kia. Đứng trên
đỉnh đồi ấy thì có thể nhìn thấy rõ hơn, rồi tôi sẽ nói cho cô nghe.
Một con đường nhỏ đưa họ xuống đấy một thung lũng hẹp khô ráo. Sau khi
băng qua đó, họ bắt đầu leo lên đổi. Sườn đồi dốc, có những bụi cây đan
chằng lấy nhau khiến ngựa cứ vấp chúi về phía trước. Con Bob bực mình
nên bất thình lình nó quay ngoắt lại định vượt ngang con Mab để xuống
đồi. Con ngựa của Dede bị đẩy giật qua một bên vướng vào một bụi cây rập
rạp hơn khiến nó loạng choạng suýt té. Khi đã lấy lại thăng bằng, con Mab
hất mình nẩy vào con Bob khiến chân của hai người ngồi trên lưng ngựa
móc dính vào nhau.
Lúc con Bob tiếp tục phóng xuống đồi, Dede suýt bị kéo tuột khỏi mình
ngựa chổng vó ngồi bệt xuống đất và kéo Dede trở lại yên ngựa của nàng.
Sau nhiều lần gặp khó khăn như vậy, chịu để cành lá rớt rào rào lên người,
họ mới tới được đỉnh đồi; áo quần xốc xếch, nhưng rất vui và hào hứng. Từ
trên đinh đồi, tầm nhìn của họ không bị cây cối che khuất, vì ngọn đồi mà
họ đang đứng nằm nhô hẳn ra khỏi dãy đồi nên họ có thể nhìn khắp ba
phía. Bên dưới, chỗ đất bằng nằm sát bờ vịnh là Oakland, còn phía bên kia
vịnh là San Francisco. Đứng ở khoảng giữa hai thành phố đó, họ có thể
nhìn thấy những chiếc phà trắng đang trôi trên mặt nước. Ở phía tay phải
của họ là Berkeley, còn phía tay trái là vài ngôi làng nằm rải rác giữa
Oakland va San Leandro. Ngay sát dưới chân họ là Piedmont với những
mái nhà và những mảnh đất canh tác nằm không theo một hàng lối nào cả.
Từ Piedmont mặt đất lượn sóng dài đến tận Oakland.