Jack London
Từ bỏ thế giới vàng
PHẦN II - Chương 16
Suốt tuần lễ sau đó, mọi người làm việc trong văn phòng đều nhận thấy
hình như Ánh Sáng Ban Ngày lúc nào cũng mãi nghĩ đến một điều gì đó
mới mẻ và lớn lao. Đã nhiều tháng qua, ngoài những vụ làm ăn nhỏ nhặt,
anh chẳng chú ý gì đến những chuyện khác cả. Giờ đây hầu như lúc nào
anh cũng mải mê, lúc thì làm những chuyến đi dài ngày và bất ngờ qua
vùng vịnh đến Oakland, lúc thì lại ngồi im lặng tại bàn làm việc với những
suy nghĩ của mình. Thỉnh thoảng lại có người đến gặp gỡ bàn chuyện với
anh. Họ đều là những người lạ mặt và tư cách của họ khác hẳn với những
kẻ từ trước đến nay vẫn đến liên hệ với anh.
Ngày chủ nhật tuần đó, Dede nghe anh nói.
- Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về cuộc nói chuyện giữa chúng ta, - anh mở đầu
như vậy, - và tôi chợt có ý định cứ thử làm theo lời cô xem sao. Tôi có một
kế hoạch này hẳn làm cho cô phải dựng tóc gáy Theo như cách hiểu của cô
thì việc này hoàn toàn hợp pháp nhưng phải thú thật là nó kinh khủng đến
độ chẳng có ai dám xâm mình vào cả. Cô nghĩ sao về việc trồng phút đại
trà, thay vì trước kia chỉ có ruột phút thì bây giờ ta làm cho nó thành hai
phút nào? Ừ, rồi cũng cần trồng thêm một ít cây nữa - cứ cho là khoảng vài
triệu gốc đi. Cô còn nhớ cái mỏ đá mà trước kia tôi đã phía với cô là tôi
định mua không? Ừ, tôi sẽ mua nó thật đấy. Và mua cả những khu đồi này
nữa, suốt một dải kéo dài từ đây vòng lên đến Berkeley rồi quặt theo hướng
kia xuống đến tận San Leandro(l). Tính đến hôm nay thì một số lớn đất đai
đó đã thuộc quyền sở hữu của tôi rồi. Song tôi chưa hề hở môi nói với ai về
chuyện ấy, bởi vì như vậy sẽ tránh được việc giá đất sẽ nhảy vọt lên đến tận
trời. Cô thấy ngọn đồi đằng kia không? Đó là ngọn đồi mà tôi đã mua đấy.
Sườn của nó chạy qua Piedmont, ăn dài đến giữa rặng đồi chập chùng ở xa