tay mình sáng tạo ra cái gì sao - một căn nhà gỗ trên vùng sông Yukon,
hoặc một chiếc xuồng, hoặc một chiếc bè chẳng hạn? Bộ ông không nhớ là
mình đã cảm thấy hay hay, thoả mãn thế nào trong khi hoặc sau khi đã tạo
ra chúng hay sao?
Trong khi nghe nàng nói, đầu óc anh liền nhớ lại tấy cả những điều nàng
vừa gợi lên. Anh thấy lại bờ đất bằng bên cạnh dòng Klondike, thấy lại
những căn nhà gỗ và nhà kho đã mọc lên ở đó, cũng như tất cả những căn
nhà khác mà anh đã dựng lên, cả những trai cưa làm việc ba ca cả ngày lẫn
đêm.
- Chết thật, cô Mason ạ, lời cô nói cũng có phần đúng đấy. Tôi đã dựng cả
căn nhà ở vùng đó. Tôi cũng nhớ là mình đã vui sướng và hãnh diện biết
bao khi chứng kiến chúng mọc lên. Bây giờ nhớ lại tôi vẫn còn thấy hãnh
diện. Lại còn cả cái vùng Ophir nữa chứ. Có nhìn thấy nó cô mới hiểu cái
cánh đồng hươu ở vùng lạch đó đã bị Thượng Đế bỏ hoang như thế nào.
Vậy mà tôi đã biến nó thành một khu quan trọng đấy. Tôi đã dẫn nước từ
khu Rinkabiui cách đó tám mươi dặm về. Người ta cứ bảo là không làm
được chuyện đó, vậy mà tôi vẫn cứ làm, mà làm một mình nữa chứ. Tôi đã
phải bỏ ra bốn triệu đô-la để làm cái đập và hệ thống dẫn nước. Nhưng cô
phải nhìn thấy cái vùng đó thì mới hiểu được là tôi đã làm được gì - nào là
nhà máy điện, đèn điện sáng choang này, rồi hàng trăm người thợ được tôi
trả công làm việc suốt cả ngày đêm này. Tôi hiểu điều cô muốn nói khi bảo
phải sáng tạo ra một cái gì đó. Chính tôi đã tạo ra cái vùng Ophir ấy. Trời
ơi, nó mới thật tuyệt làm sao? Xin lỗi cô, tôi đã lỡ miệng, nhưng cái vùng
Ophir đó mới thật là - lúc này tôi vẫn cảm thấy hành diện về nó, hệt như cái
lần cuối cùng tôi nhìn nó vậy.
- Trong vụ ấy, ngoài tiền ra ông còn được cả những cái khác nữa thấy chưa,
- Dede nói khích - ông có biết nếu em có nhiều tiền và bị buộc đi vào kinh
doanh thì em sẽ làm gì không nào? Em sẽ mua tất cả dải sườn đồi quay về