thóc gạo của nông dân đến tay người tiêu dùng và việc ăn cướp hoàn toàn,
kiểu cướp của những kẻ cướp như tôi đã làm đó, thật chẳng có gì khác nhau
cho lắm. Hơn nữa, cái kiểu cướp một nửa như thế chậm chạp quá, mà tôi
thì lại muốn thắng nhanh kia.
- Nhưng mà ông muốn thắng để làm gì kia chứ? - Dede chất vấn - ông đã
có hàng triệu bạc trong tay rồi còn gì. Ông đâu có thể lái hai xe một lúc
hoặc nằm hai giường một lúc bao giờ.
- Điều thứ ba sẽ trả lời thắc mắc của cô đây, - anh nói - Thế này nhé. Con
người và vạn vật sinh ra đã có những ý thích khác nhau. Loài thỏ thì thích
rau cỏ. Loài linh miêu thì lại thích thịt. Giống vịt ham bơi, còn gà thì lại sợ
nước. Người này thích sưu tầm tem, người kia thì thích bướm. Có kẻ chọn
hội hoạ, có kẻ khoái chơi thuyền đua, kẻ khác nữa thì lại thích săn thú lớn.
Có người chỉ thích đua ngựa, cho nó là nhất, người khác lại tìm vui với
những cô đào hát. Họ chẳng thể nào không thích những điều đó được. Lỡ
vậy rồi, biết làm sao bây giờ? Tôi thì có máu mê cờ bạc. Tôi thích món đó,
thích chơi lớn và thắng nhau. Tôi sinh ra đã vậy rồi thì đành phải vậy thôi.
- Nhưng tại sao ông không dùng tiền để làm việc thiện?
Ánh Sáng Ban Ngày phá lên cười:
- Dùng tiền để làm việc thiện? Làm như vậy cũng chẳng khác gì tát vào mặt
Thượng Đế và nói rằng ngài chẳng biết điều khiển cái thế giới này nên làm
ơn đi chỗ khác chơi để tôi điều khiển giùm cho. Tôi thì chẳng thèm phí sức
thức khuya để băn khoăn về cách làm ăn của Thượng Đế, nên suy nghĩ có
hơi khác. Cô thử nghĩ mà xem có buồn cười hay không nếu tôi xông xáo,
tay cầm gậy, tay cầm khoá đồng đập đầu thiên hạ cướp tiền, rồi sau khi đã
kiếm được kha khá thì lại quay ra hối hận, bèn đi hết lơi này đến nơi kia