- Nhưng bọn công ty hoả xa sẽ cướp cái đó ngay, cướp bạo nữa kìa, - Ánh
Sáng Ban Ngày phản bác.
- Lúc đó thì công việc họ làm sẽ trở thành nửa hợp pháp nửa bất hợp pháp.
Bây giờ chúng ta hãy bàn việc của ông nhé. Ông chẳng tạo ra được cái gì
cả. Sau khi kết thúc công việc của ông, ông chẳng làm ra được cái gì mới
cả. Chẳng hạn như cái vụ thu gom than ấy. Ông có đào nó đâu. Ông thấy
không? Đấy chính là điểm em muốn nói khi đả động về chuyện xây nhà và
trồng cây. Ông chưa bao giờ xây được một căn nhà hoặc trồng được một
cai cây nào cả.
- Tôi không thể ngờ rằng trên đời này lại có một người phụ nữ nói về
chuyện làm ăn tài như vậy - Ánh Sáng Ban Ngày nói nhỏ, giọng khâm phục
- Cô nói cũng có nhiều cái đúng. Nhưng về phần tôi cũng chẳng phải là sai
hoàn toàn. Cô nghe nhé. Tôi xin chia vấn đề thành ba hạng mục. Một là
cuộc đời thật ngắn ngủi. Ngay những kẻ tài ba nhất chẳng mấy chốc cũng
chết cả thôi. Cuộc đời này cứ như một canh bạc lớn vậy. Một số người sinh
ra đã may mắn, những kẻ khác thì kém may mắn hơn. Mọi người đều ngồi
vào bàn bài, và kẻ này cố mà cướp của kẻ khác. Đa số sẽ bị cướp, vì họ
bẩm sinh đã khờ khạo rồi. Ngay lúc đó một kẻ như tôi xuất hiện để bước
vào cuộc. Trước mặt tôi chỉ có hai cách lựa chọn. Hoặc theo phe kẻ bị
cướp, hoặc theo kẻ được cướp. Nếu theo cách thứ nhất, tôi sẽ chẳng được
gì. Ngay một mẩu bánh mì để bỏ vào miệng cũng bị bọn ăn cướp giật mất.
Tôi sẽ phải lao động quần quật suốt đời, đến chết vẫn phải lao động. Vậy
mà tôi sẽ chẳng có gì hết. Suốt đời sẽ chỉ làm lụng, làm lụng và làm lụng.
Người ta thường nói lao động là vinh quang. Tôi nói cho cô biết, cứ phải
nai lưng ra mà làm thì chẳng có gì là vinh quang cả. Vậy thì chỉ còn cách đi
với bọn ăn cướp và tôi đã làm thế. Tôi chọn cách đó để thắng, và đã thắng
được nào xe cộ, nào là cái ăn ngon và nào là chăn êm nệm ấm. Hai là giữa
việc ăn cướp một nửa theo kiểu bọn công ty hoả xa trong việc chuyên chở