cướp của người nghèo nữa kia, nhưng tôi không cho đó là công việc của
tôi. Cô cũng hiểu đấy, tôi chỉ cướp lại của bọn cướp thôi.
- Ông đợi em một tí, - Dede nói - Em không định nói đến điều ấy đâu.
Rồi hai người cưỡi ngựa đi một đoạn trong im lặng.
- Em hiểu những nói ra không được rõ ràng cho lắm. Vấn đề như vầy nè.
Có những công việc hợp pháp, và có những công việc phải nói là không
hợp pháp lắm. Khi người nông dân vỡ đất trồng lúa thì anh ta đang làm một
việc có ích cho con người. Nói theo một cách nào đó thì anh ta đã thực sự
tạo ra của cải, tạo ra thóc gạo để kẻ đói có cái mà ăn.
Ánh Sáng Ban Ngày nói chen vào:
- Nhưng rồi công ty hoả xa và bọn đầu cơ phá rối thị trường cùng với tất cả
những bọn khác tiến hành cướp trắng cả số thóc gạo đó.
Dede mỉm cười đưa tay lên.
- Gượm đã ông làm em rối lên bây giờ. Dù cho họ có cướp tất cả của người
nông dân và để mặc cho anh ta chết đói đi chăng nữa thì cũng chẳng quan
trọng gì. Điều quan trọng là số thóc gạo anh ta làm ra vẫn còn đó. Ông thấy
không? Khi người nông dân làm ra được mười tấn thóc chẳng hạn, thì mười
tấn đó vẫn hiện hữu trên cõi đời này. Công ty hoả xa sẽ chuyên chở số thóc
gạo đó đến chợ, rồi từ chợ số thóc gạo đó lại chạy vào miệng người ta. Việc
này có gia bất hợp pháp đâu. Nó cũng giống như người ta đem cho ông một
ly nước hoặc lấy đi một cái dằm mà thôi. Điều cần thiết là ta phải làm một
cái gì đó, phải sáng tạo ra một cái gì đó, như người nông dân làm ra thóc
vậy.